"Mẹ, hết thuốc rồi. Con ra ngoài mua một gói, mẹ ở nhà trông thằng Tuấn Tuấn giúp con nhé." Lâm Quốc Đống quàng khăn len, nói vọng về phía mẹ vợ đang ngồi trên ghế mây, tay vẫn thoăn thoắt đan tất.
Trương Kiều đang trong kỳ kinh nguyệt, chân tay lạnh ngắt, bụng cũng đau quặn, nên ăn sáng xong đã lên giường ngủ thiếp đi.
Mẹ Trương khẽ "ừ" một tiếng, mắt cũng chẳng buồn ngước lên.
Lâm Quốc Đống nhìn bà mẹ vợ một cái, rồi rụt cổ vào trong khăn quàng, bước ra ngoài.
Tuấn Tuấn đang chơi nghịch đất với mấy đứa trẻ trong sân. Lúc Lâm Quốc Đống đi ngang qua, anh ta còn dặn dò nó: "Tuấn Tuấn, đừng chạy lung tung đấy nhé, cha đi mua thuốc lá một lát thôi."
"Cha, con cũng đi!" Tuấn Tuấn đang ngồi xổm chơi đất liền đứng bật dậy, nó muốn đi theo cha để đòi mua kẹo.
Lâm Quốc Đống nhíu mày nhìn bộ dạng lem luốc của con: "Đi cái gì mà đi? Con nhìn xem người ngợm bẩn thỉu thế này, cứ ở trong sân mà chơi đi."
Nói rồi, Lâm Quốc Đống quay lưng đi thẳng.
Tuấn Tuấn nhìn đôi bàn tay nhỏ dính đầy bùn đất của mình, nó chạy vào bếp, kiễng chân mở vòi nước rửa tay, lau qua loa người một cái rồi vội vàng đuổi theo ra khỏi sân.
"Ơ, Tuấn Tuấn đâu rồi?" Anh Anh nặn xong con thỏ bằng đất, định khoe với Tuấn Tuấn, nhưng lại chẳng thấy cậu bé đâu.
Hai đứa trẻ khác nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.
"Không biết."
Trương Kiều ngủ một giấc dậy, bụng vẫn còn đau dữ dội, nhưng vì khát nước nên cô ta phải chống tay, chống chân xuống giường, ôm bụng đau quặn đi ra phòng khách.
"Mẹ, pha cho con một cốc nước đường đỏ được không?"
Mẹ Trương không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, tay vẫn không ngừng đan.
"Tự pha không được à? Thật là cái chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng làm không nổi nữa sao? Còn sai bảo mẹ, thật sự coi đây là người giúp việc đấy à?"
"..." Trương Kiều nghẹn lời, trong lòng khó chịu vô cùng, người giúp việc còn rẻ hơn bà mẹ mình nhiều.
Trương Kiều khom lưng di chuyển đến bên tủ ngăn kéo, lấy ra lọ đường đỏ, rồi ra bàn lấy cốc uống nước của mình, đổ một ít đường đỏ vào, sau đó cầm bình thủy trên tủ, rót nước nóng vào cốc.
"Mẹ, Quốc Đống đâu rồi?" Trương Kiều hỏi.
Mẹ Trương đầu cũng chẳng ngẩng lên: "Đi mua thuốc lá rồi."
"Tuấn Tuấn đâu?"
Mẹ Trương: "Ở trong sân chơi với mấy đứa trẻ ấy chứ đâu."
Trương Kiều: "..."
Cô bưng cốc nước đường đã pha xong, bước đến cửa, kéo cánh cửa đang khép hờ nhìn ra sân.
Đúng là có mấy đứa trẻ đang chơi trong sân, nhưng lại không thấy bóng dáng Tuấn Tuấn.
"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn?"
Trương Kiều gọi mấy tiếng nhưng không ai đáp lời.
Cô ta liền quay sang hỏi mấy đứa trẻ đang chơi trong sân: "Anh Anh, Tuấn Tuấn đâu rồi?"
Anh Anh và hai đứa trẻ kia lắc đầu: "Bọn cháu không biết ạ."
Trương Kiều: "Sao các cháu lại không biết? Nó không chơi cùng các cháu à?"
Anh Anh: "Đang chơi thì Tuấn Tuấn biến mất, bọn cháu cũng không biết nó đi đâu."
Lòng Trương Kiều thót lại. Cô ta nhịn cơn đau bụng dưới, bước nhanh ra sân, đứng ở trong ngõ lớn tiếng gọi: "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn..."
Trong ngõ cũng chẳng thấy người. Trương Kiều không khỏi hoảng hốt, vội vàng vào sân, gõ cửa từng nhà một, hỏi xem có ai thấy Tuấn Tuấn không.
Bà Vương đi đến nhìn Trương Kiều hỏi: "Tuấn Tuấn bị lạc rồi à? Một tiếng trước tôi còn thấy nó chơi trong sân với mấy đứa Anh Anh mà!"
Trương Kiều: "Bị lạc rồi, trong sân không có, ngoài ngõ cũng không."