Lâm Quốc Đống nói tiếp: "Trương Kiều còn nói, bạn học của Tiểu Ngọc bảo con bé ở trường cặp kè với bạn trai, vì que kem mà mập mờ với người ta."
Lâm Vĩnh Niên tức đến mức nhắm mắt lại, nếu giọng còn nói được, ông ta đã ngồi dậy mắng toáng rồi.
Ở nhà ăn uống chẳng thiếu thứ gì, mà nó lại thèm đến mức vì que kem mà đi quyến rũ trai?
Thật là đê tiện, tất cả là do người mẹ chết tiệt Lý Thư Bình dạy hư nó!
"Haiz, con phải xin nghỉ thêm một ngày nữa. Nghe giọng quản đốc hình như cũng không vui." Lâm Quốc Đống thở dài.
Lâm Vĩnh Niên lộ vẻ áy náy, tất cả là vì chăm ông ta mà con phải xin nghỉ làm.
Ông ta thật không muốn con trai mình vì mình mà bị ảnh hưởng công việc.
Thời buổi này, lãnh đạo nào chẳng thích người làm được việc lại ít chuyện, mà ít chuyện chính là không hay nghỉ làm, đi làm đủ buổi.
Tất cả là do Lý Thư Bình! Do con nhỏ Tiểu Ngọc!
Nếu không phải Lý Thư Bình cố ý bày mưu làm nhục ông ta, ông ta cũng chẳng bệnh nặng thế này!
Nếu con nhỏ Tiểu Ngọc chịu đến viện chăm ông, thì đâu đến nỗi ảnh hưởng công việc của con cả, làm quản đốc bất mãn.
Lâm Vĩnh Niên cứ như quên mất chính mình bị nhập viện là do uống nhầm thuốc do Lâm Quốc Đống đưa.
Thật ra ông ta nhớ rất rõ, con cả là vì quan tâm ông ta mới đưa thuốc, chỉ là lòng tốt làm sai chuyện, sao có thể trách con được?
Buổi sáng, Lý Thư Bình nhờ Tần Dã đạp xe ba bánh chở đi mua nồi niêu xoong chảo chuẩn bị cho tiệm ăn.
Trưa bà muốn ăn mì dằn bột, không ra ngoài ăn nữa, mà dùng nồi mới luộc nồi canh mì trứng cà chua.
Canh mì vừa nấu xong, Lâm Tiểu Ngọc đã về đến nhà.
Tần Dã bưng tô mì ra bếp thì thấy Lâm Tiểu Ngọc vừa bước vào, hơi ngẩn người, Lâm Tiểu Ngọc không phải trưa ăn ở trường sao? Sao hôm nay lại về?
Thấy mắt cô đỏ hồng, giống như vừa khóc, Tần Dã cau mày.
Không lẽ là thằng Trương Thiết Quân kia lại bắt nạt?
Lý Thư Bình cũng thấy con gái, sắc mặt đầy nghi hoặc: "Sao hôm nay lại về ăn trưa?"
Lâm Tiểu Ngọc mím môi: "Mẹ, thầy Trình bảo con về nhà mời mẹ chiều nay tới trường một chuyến."
Nghe con gái nói thầy Trình mời bà tới trường, Lý Thư Bình lập tức nhớ lại chuyện kiếp trước.
Kiếp trước, thầy Trình cũng nhờ bạn học ở gần hẻm Lê Hoa chuyển lời, bà đến trường mới biết chuyện Tiểu Ngọc yêu sớm với Trương Thiết Quân.
Khi đó bà tức giận đến nỗi như muốn nổ đầu, cảm thấy bị con gái làm mất mặt.
Trong cơn giận, bà túm tóc đánh con bé ngay tại phòng giáo viên, thầy cô phải can mãi mới gỡ ra được.
Tiểu Ngọc sau khi bị đánh thì khóc nói hận bà, bà cũng tức giận đến mức lập tức bắt con nghỉ học.
Chẳng bao lâu sau, nhà họ Trương đến hỏi cưới. Dù bà và Lâm Vĩnh Niên phản đối, Tiểu Ngọc vẫn nhất quyết lấy Trương Thiết Quân.
Hai vợ chồng họ giận quá cũng mặc kệ, để con bé tự quyết.
"Vì... vì chuyện gì?" Lý Thư Bình lắp bắp, sợ mọi chuyện lại lặp lại như đời trước.
Lâm Tiểu Ngọc lí nhí: "Sáng nay chị dâu cả đến trường..."
Lý Thư Bình cau mày: "Cô ta đến trường làm gì?"
"Chị ta nói cha bị bệnh nằm viện, bảo con xin nghỉ một tuần để vào viện chăm cha. Con không đồng ý, chị ta nói con bất hiếu, còn gọi đám bạn học lại lên tiếng phân xử."
"Mấy bạn đều cười nhạo con, còn mắng con..." Lâm Tiểu Ngọc ấm ức mím môi, hốc mắt lại đỏ hoe.
Lý Thư Bình nghe xong liền nổi giận đùng đùng, đặt mạnh tô mì xuống bàn.
"Nhà họ Lâm đúng là một lũ mặt dày! Trừ cái thằng Lâm Vĩnh Niên thọ ngắn kia, bốn người lớn không ai chết mà bắt một đứa con nít đang đi học phải vào viện chăm ông ta, mặt mũi đâu mà làm vậy được hả?!"