Chương 175.2: Kiến Thiết phải ngồi tù rồi mà bà cũng mặc kệ sao!
TN80: Lý Lão Bà Trọng Sinh Đá Chồng Bỏ Con
Chân Uy Võ13-03-2026 15:49:30
Họ còn dặn ông ta đừng nói cho người khác biết, nếu để công nhân khác biết mà cũng ùn ùn kéo đến xin tạm ứng, thì bộ phận tài vụ sẽ loạn.
Ông ta tạm ứng được ba trăm sáu mươi đồng, cộng với bốn trăm của con cả, vẫn còn thiếu hơn một ngàn hai trăm đồng.
Vay đồng nghiệp thì ai cũng hỏi tới tận gốc rễ, nếu để mấy người đó biết ông ta vay tiền để cứu con trai khỏi tù, thì thật là mất mặt.
Do dự hồi lâu, cuối cùng ông vẫn tìm đến Lý Thư Bình.
"Ông tới làm gì? Tiệm bánh chẻo Lý Ký chúng tôi không hoan nghênh ông." Tần Dã thấy Lâm Vĩnh Niên đứng ngoài cửa, mặt đen như đáy nồi, liền lớn tiếng đuổi khách.
Lâm Vĩnh Niên nhìn thiếu niên cao gầy trong tiệm, tuổi thì lớn rồi mà còn bị chọc tức đến phát cáu.
Người ta không hoan nghênh ông ta, ông ta lại cứ muốn vào.
Lâm Vĩnh Niên nhấc chân bước qua bậc cửa, vào trong tiệm, còn ngẩng đầu nhìn Tần Dã, mặt mày như thể nói: "Tôi vào rồi đó, làm gì được tôi?"
"Anh Tần..." Lâm Tiểu Ngọc vui vẻ từ sân sau chạy ra, vừa định gọi một tiếng 'Dã' thì mặt bỗng đanh lại, nụ cười cũng vụt tắt.
Lâm Vĩnh Niên nhíu mày: "Sao vậy, thấy cha ruột mà không chào à?"
Lâm Tiểu Ngọc hất đầu, vừa chạy vào sân sau vừa gọi: "Mẹ ơi!"
"Gì thế?" Lý Thư Bình từ trong phòng đi ra.
Lâm Tiểu Ngọc liếc ra sau một cái: "Cha con tới."
"Lâm Vĩnh Niên?" Lý Thư Bình nhíu mày,"Nhà máy thép phát lương sớm à? Ông ta tới đưa tiền hả?"
Lâm Tiểu Ngọc lắc đầu: "Con thấy không giống."
Lý Thư Bình: "Ra ngoài xem thế nào."
"Ồ, quý khách đây mà, Lâm sư phụ hôm nay có tiền rồi, tới đây định trả hết nợ tôi một lần à?" Lý Thư Bình nhìn dáng vẻ gầy rộc của Lâm Vĩnh Niên, cất giọng mỉa mai.
Xem ra dạo này ông ta sống chẳng dễ dàng gì, mới chừng ấy thời gian mà gầy sộc hẳn, trông cũng già hơn nhiều.
"..." Lâm Vĩnh Niên nghẹn họng.
"Bớt nói kiểu móc méo đi, tôi không phải tới trả nợ."
"Không phải trả nợ à?" Lý Thư Bình chỉ ra cửa,"Cửa sau lưng ông đấy, đi cho gọn."
"..." Lâm Vĩnh Niên nghiến răng ken két.
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà."
Lý Thư Bình khoanh tay: "Ngoài chuyện trả nợ ra thì dù chuyện gì đi nữa, tôi với ông cũng chẳng còn liên quan."
Cái ông ta gọi là chuyện quan trọng, chẳng qua là việc của nhà họ Lâm. Bà đã ly hôn rồi, chuyện nhà họ Lâm thì liên quan quái gì tới bà?
"Kiến Thiết phải ngồi tù rồi mà bà cũng mặc kệ sao!" Lâm Vĩnh Niên gào lên.
Lâm Tiểu Ngọc giật mình, anh hai sắp phải ngồi tù?
Lý Thư Bình cũng sững người, Lâm Kiến Thiết sắp ngồi tù? Kiếp trước có chuyện đó sao?
"Chuyện là sao?" Lý Thư Bình tò mò hỏi.
Coi như bà vẫn còn chút lương tâm, còn biết hỏi han tình hình thế nào!
Lâm Vĩnh Niên mặt lạnh như tiền: "Lưu Kiến Bình bị người ta chặn cửa đánh, Kiến Thiết đi giúp ông ta chống lưng, đập vỡ đầu người ta. Phía bên kia báo Công An, Kiến Thiết bị bắt rồi, giờ còn đang bị tạm giam, người ta đòi hai ngàn mới chịu rút đơn."
"Ồ..." Lý Thư Bình kéo dài giọng.
Đời trước cũng có chuyện như vậy, nhưng người đánh người là Lưu Dũng.
Mà phía bên kia không báo công an, Lưu Dũng cũng không bị bắt, chỉ đền hai trăm là xong, trong đó một trăm còn là Lâm Kiến Thiết đại diện nhà họ Lưu đi mượn bà.
Đời này thì Lưu Dũng bị bắt, người đánh lại là Lâm Kiến Thiết, mà tiền bồi thường cũng từ hai trăm biến thành hai ngàn.
Chẳng lẽ vụ Lưu Dũng bị bắt đã làm cho bên kia rút ra bài học?