Chương 4.2: Cha mẹ cô đánh nhau rồi

TN80: Lý Lão Bà Trọng Sinh Đá Chồng Bỏ Con

Chân Uy Võ 13-03-2026 15:30:32

Lúc bà bị sỉ nhục, lúc cha bọn chúng đánh bà, chẳng đứa nào lên tiếng. Giờ bà đánh cha bọn chúng thì cả đám nhào ra trách móc! Bà vừa giận, vừa hận, máu khắp người sôi trào. Đột nhiên, mắt bà tối sầm, cả người đổ ngửa ra sau. "Mẹ!" Trước khi mất đi ý thức, bà dường như nghe thấy tiếng Tiểu Ngọc kêu. Lý lão thái cảm thấy mình vừa mơ một giấc mộng, mơ thấy ngày con dâu thằng hai vào cửa, bà đã nổi một trận lôi đình, cũng thấu tỏ được lòng dạ hai đứa con trai. Trước đây bà cứ nghĩ, con trai là do lấy vợ mới thay đổi, thực ra không phải. Ngay từ đầu, chúng đã chẳng đặt mẹ chúng vào tim, xem sự hy sinh của mẹ là chuyện đương nhiên, chưa bao giờ coi trọng những gì mẹ chúng làm. Giấc mơ này bà xem như phần thưởng cuối cùng trước khi chết, nhưng vẫn chưa đã giận, bà còn muốn đập cho hai con sói mắt trắng đó một trận. Bà cứ tưởng là mộng, thế mà lại nghe thấy tiếng gọi: "Mẹ, mẹ, mẹ..." Lý lão thái từ từ mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt non nớt, còn chút phúng phính của tuổi dậy thì. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn ánh lên lo lắng, là Tiểu Ngọc, mười bảy tuổi. Phải nói, lúc này Tiểu Ngọc thật sự xinh đẹp, khuôn mặt tròn phúc hậu, chứ không như năm bốn mươi tuổi vì giữ dáng mà gầy đến da bọc xương. Khoan đã, da bọc xương? Một người bình thường giữ dáng, sao lại gầy đến thế? Lý lão thái nhớ lại lần cuối Tiểu Ngọc đến viện dưỡng lão thăm bà năm ngoái. Mặt con bé trắng bệch, giữa hè còn đội mũ, mặc áo dài tay, mỗi lần tới là trông gầy đi thấy rõ. Lần cuối nó đến, bà khóc lóc xin nó đón về nhà, nó cũng khóc, nói muốn lắm nhưng không có điều kiện, không chăm được. Bà giận quá mắng nó là đồ sói mắt trắng, đuổi nó đi, nó chạy ra ngoài vừa khóc vừa bịt miệng. Hình như bà còn nghe thấy tiếng nó nôn khan... Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chẳng lẽ Tiểu Ngọc lúc ấy đã bị bệnh nặng? Nên mới gầy đến thế, xanh xao đến thế? Suốt năm sau đó, viện gọi cũng không ai bắt máy... lẽ nào... con gái bà... đã... Lý lão thái không dám nghĩ nữa, không dám tưởng tượng con gái có thể ra đi trước mình. Nước mắt bà lăn dài, nóng hổi, không phải mơ, bà thật sự đã quay về rồi! Lâm Tiểu Ngọc thấy mí mắt mẹ mình động đậy, liền gọi thử mấy tiếng, quả nhiên bà tỉnh lại, mở mắt nhìn cô chằm chằm, rồi bỗng khóc òa. Thấy mẹ khóc, mũi Tiểu Ngọc cũng cay xè, bật khóc theo. "Con gái ngốc, khóc cái gì?" Lý lão thái muốn đưa tay lau nước mắt cho con, nhưng phát hiện mình đang truyền nước biển. Hóa ra là ngất rồi được đưa vào viện. Phòng bệnh chỉ có một giường có người, mà bên giường cũng chỉ có mình Tiểu Ngọc túc trực. Tiểu Ngọc sụt sịt nói: "Thấy mẹ khóc, con cũng buồn." "Mẹ không khóc nữa, con cũng đừng khóc." Lý lão thái hít mũi, cố nuốt nước mắt. Tiểu Ngọc cúi đầu lau nước mắt. "Cha con đâu?" Tiểu Ngọc mím môi, nhỏ giọng: "Ở nhà tiếp khách. Mẹ ngất xỉu, cha bảo anh cả đưa mẹ đi viện, con không yên tâm nên đi theo." Mẹ xỉu rồi mà họ còn lo ở nhà tổ chức đám cưới cho anh hai? Tiểu Ngọc thấy họ quá đáng thật rồi. "Anh cả con đâu?" "Về ăn tiệc rồi. Con không cho anh ấy về, anh ấy bảo có con là đủ rồi, chút nữa chị dâu mang cơm tới cho." "Hừ..." Lý lão thái cười lạnh. Đúng là đám con "tốt" của bà. Không ngoài dự đoán, bà ngất xỉu, chắc chắn Lâm Vĩnh Niên lại chạy ra xin lỗi em trai Lưu Cầm, đưa phong bì, rước cô ta vào cửa. Bà gây một trận như thế, cuối cùng vẫn thành trò cười. Nhưng ngược lại, nỗi ấm ức trong lòng bà đã được trút ra. Vậy nên, từ nay về sau, bà sẽ còn tiếp tục gây, bà không vui thì chẳng ai được yên!