Ngày này của kiếp trước, vì nhà họ Lưu đòi sính lễ cao ngất ngưởng tám trăm tám mươi tám tệ, sau lại nghe ngóng được cả nhà họ Lưu đều chẳng ra gì.
Cha của Lưu Cầm lúc còn trẻ từng quấy rối nữ công nhân, bị nhà máy đuổi việc, ăn bám ở nhà.
Mẹ thì chỉ là công nhân tạm thời chuyên quét dọn nhà xí, tham lam, hay trục lợi vặt.
Em trai Lưu Dũng lại là tên lưu manh chẳng ra gì, thường xuyên bị gọi lên đồn công an.
Biết vậy, bà liền phản đối cuộc hôn nhân này.
Bà khuyên nhủ thằng hai dứt khoát từ bỏ, phân tích từng ly từng tí cho nó hiểu, một gia đình như thế, một người cha như thế, một bà mẹ như vậy, một đứa em trai không ra gì, sau này sẽ thành gánh nặng của con.
Thế nhưng thằng hai như bị trúng tà, nhất quyết đòi cưới Lưu Cầm, còn nói bà đeo kính màu mà nhìn người, coi thường nhà họ Lưu.
Nó còn bênh Lưu Cầm, bảo rằng cha cô ta bị oan, là nữ công nhân kia dụ dỗ, ông ta không theo thì bị vu oan.
Nó khăng khăng nếu không cưới Lưu Cầm, thì cả đời này cũng không lấy ai nữa.
Bà thương con trai vất vả đi vùng kinh tế mới, khuyên không được, cuối cùng đành phải nín nhịn mà gật đầu.
Chỉ là không biết, thằng hai lại đem những lời đó kể hết cho Lưu Cầm. Rồi để xả giận, em trai Lưu Dũng của cô ta, cố tình nhân ngày cưới mà làm nhục bà, dằn mặt bà.
Sau này sống ở nhà thằng hai, Lưu Dũng về nhà thăm chị còn hả hê kể lại: "Bên bà không có, quê tôi thì có, náo mẹ chồng mà mẹ chồng tức giận là không may mắn đâu."
Vừa nói, Lưu Dũng vừa dùng bàn tay đen thui vì tro bếp quẹt loạn lên mặt Bà lão Lý.
Bà bị người ta giữ chặt, không thể tránh được, mặt lập tức đen nhẻm như đáy nồi, tóc búi chỉnh tề cũng bị làm rối như ổ gà.
"Cởi áo ngoài của bà ta, treo bảng lên!"
Đám người giữ bà xúm lại lột sạch áo mới trên người, treo lên cổ bà tấm bảng: "Xung phong làm mẹ chồng, hầu hạ con dâu là vinh quang."
"Mau, mau, áp bà ta ra ngoài!"
"Thả tôi ra!" Kiếp trước nằm liệt giường hai năm, vừa sống lại chưa kịp thích nghi với thân thể, Bà lão Lý yếu ớt như phạm nhân, bị áp giải ra ngoài.
Vừa xuất hiện, ngoài sân vang lên một tràng cười ồ.
Tiếng cười ấy làm mắt bà tối sầm như kiếp trước.
Bà gắng gượng ngẩng đầu lên, thấy Lưu Cầm ngồi trên xe đạp của thằng hai, ôm miệng cười đến nghiêng ngả. Thằng hai cũng đang cười.