Nhà họ Lâm bắt đầu ăn cơm.
Lâm Vĩnh Niên thấy Lâm Kiến Thiết và Lưu Cầm từ trong phòng đi ra, bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, là biết ngay thằng hai lại bị Lưu Cầm dỗ ngọt rồi.
Ông ta nhắm mắt lại, không biết nên nói gì với thằng con trai này nữa.
Sau bữa cơm, Trương Kiều rửa bát xong, lau sạch bàn, Lâm Quốc Đống liền mang giấy bút ra.
"Thằng hai, anh giúp cậu gom đủ bốn trăm đồng, cha nói là tính như cậu mượn anh, cậu viết cho anh một tờ giấy vay nợ đi." Lâm Quốc Đống đẩy giấy bút tới trước mặt Lâm Kiến Thiết.
Lâm Kiến Thiết sững lại, Lưu Cầm thì cau mày nói: "Là anh em ruột, Kiến Thiết gặp chuyện, anh là anh cả giúp đỡ chẳng phải là chuyện nên làm sao? Sao lại còn bắt viết giấy nợ?"
Trương Kiều: "Anh em ruột thì cũng phải rõ ràng sòng phẳng, tiền nhà tôi cũng đâu phải nhặt ngoài đường. Bọn tôi giúp là tốt rồi, chứ không như ai kia, chồng vì giúp nhà vợ gặp chuyện mà không bỏ ra được một xu, cái gì cũng mặc kệ."
Lưu Cầm: "..."
"Số tiền này em hai không thể trả trong thời gian ngắn, càng cần phải viết giấy nợ." Trương Kiều gõ tay lên bàn.
Lâm Vĩnh Niên lên tiếng: "Thằng hai, anh viết giấy vay cho anh cả, và nhớ kỹ lần này là vì bên nhà cha vợ anh mà xảy ra chuyện, cần tiền, nhưng vợ anh và nhà bên vợ chẳng bỏ ra nổi một đồng. Là anh cả bỏ ra bốn trăm đồng giúp anh . Ân tình này, anh phải nhớ. Khoản tiền này, cũng phải trả."
Lưu Cầm trợn mắt: "Bọn con không phải không muốn trả, mà là thật sự không có tiền."
Trương Kiều: "Có tiền hay không trong lòng cô tự biết. Khi đó cô nói sao? Cô nói chồng cô họ Lâm, là người nhà họ Lâm, gặp chuyện thì nhà họ Lâm phải lo, không liên quan đến cô! Cô và nhà cô căn bản không định lo gì hết!"
"Được rồi, đừng nói nữa, giấy nợ tôi viết." Lâm Kiến Thiết mặt lạnh cầm bút viết giấy nợ.
Ban đầu anh ta còn thấy cảm kích vì anh cả giúp gom tiền, nhưng giờ anh cả lại đòi giấy nợ, như sợ anh ta không chịu trả, khiến anh ta thấy rất khó chịu.
Tiền này anh ta nhất định sẽ trả, anh ta cũng không muốn vì bốn trăm đồng này mà bị coi thường.
"Viết xong rồi, anh xem đi." Lâm Kiến Thiết đẩy giấy vay sang.
Lưu Cầm nhíu mày càng chặt, anh ta thực sự định trả tiền thật sao?
Lâm Quốc Đống nhận giấy vay, xem xong thì đưa cho Trương Kiều giữ.
"Còn mấy cái này nữa." Lâm Vĩnh Niên lấy từ túi ra một xấp giấy vay nợ.
"Cái này là gì?" Lâm Kiến Thiết hỏi.
Lâm Vĩnh Niên đẩy đống giấy vay tới trước mặt anh ta: "Đây là số tiền tôi đi vay hàng xóm trong viện và đồng nghiệp trong xưởng để gom đủ tiền cứu anh ra khỏi đồn công an, tổng cộng là một ngàn hai trăm bốn mươi đồng."
"Tiền của anh cả có thể chưa cần trả gấp, nhưng mấy khoản này, mỗi tháng anh phải trả một ít, phải trả dứt điểm trước."
Nhìn xấp giấy dày cộp, Lâm Kiến Thiết và Lưu Cầm đều sững sờ.
"Cha... Ý cha là số tiền này... đều phải con trả hết?" Lâm Kiến Thiết chỉ vào mũi mình hỏi.
Trương Kiều nói: "Hỏi thế là sao? Mấy khoản này đều là đi vay để lo chuyện của cậu, không phải cậu thì là ai trả?"
Lâm Vĩnh Niên gật đầu.
Lâm Kiến Thiết ôm đầu: "Lương của con một tháng chỉ hơn hai chục đồng, chừng đó tiền con phải trả đến bao giờ?"
Lâm Quốc Đống: "Trả bao lâu cũng phải trả, chẳng lẽ cậu định bắt cha trả giùm? Lương cha còn chưa giúp cha trả xong nợ cho mẹ đấy."