Thật ra là thằng ba không nhịn được, trót ngủ với người ta rồi, giờ cô gái mang thai, phải cưới gấp trước khi bụng to ra.
Kẻo ai biết là chưa cưới đã chửa, thì hai bên đều mất mặt.
Lâm Vĩnh Niên lắc đầu: "Chuyện cưới xin mà vội vàng quá là dễ xảy ra vấn đề."
"Ây, định hết rồi, giờ cũng đổi không được." Lão Vương nhìn đồng hồ treo tường."Lão Lâm, ông xem có thể đưa tôi tiền không? Cũng sắp tới giờ cơm rồi, tôi còn phải về nữa."
Lâm Vĩnh Niên: "..."
"Lão Vương, không phải tôi không muốn trả, mà là tôi thật sự không có tiền!"
"Ông cũng biết đấy, ngoài vay ông ra, tôi còn tạm ứng ba tháng lương ở nhà máy, tháng này tôi không nhận được đồng nào hết!"
"Tôi đây bốn túi nhẹ như nhau, móc ra không được một xu!"
Lâm Vĩnh Niên chỉ thiếu điều móc túi ra cho ông ta xem.
Ông ta thật sự không còn đồng nào, đến tiền mua thuốc lá cũng không có, thuốc hút đều là của con trai lớn cho.
Lão Vương: "Nhưng tôi thật sự cần tiền! Ông không có thì Quốc Đống với vợ nó chắc cũng có, chỉ ba mươi đồng thôi mà, bảo tụi nó ứng ra trước, sau này ông trả lại cho tụi nó là được."
"Ông là cha ruột của Quốc Đống, chẳng lẽ nó không chịu đưa ông ba mươi đồng?"
"Vụ thằng hai, Quốc Đống cũng bỏ ra không ít tiền rồi, giờ nó cũng cạn túi rồi." Lâm Vĩnh Niên lên tiếng bênh con trai lớn.
Lão Vương: "Nhưng không đến mức ba mươi đồng cũng không có chứ!"
Lâm Vĩnh Niên im lặng một lúc rồi gật đầu: "Được, đợi Quốc Đống về tôi hỏi tụi nó."
"Quốc Đống hiếu thảo với ông lắm, chắc chắn nó sẽ đưa." Lão Vương vừa nói vừa đứng dậy."Vậy tôi về trước, mai ở nhà máy gặp ông."
Lâm Vĩnh Niên bất đắc dĩ tiễn ông ta ra cửa, vừa tới cửa thì thấy Lâm Kiến Thiết với vợ về tới, mặt ông liền sầm xuống.
"Ồ, Kiến Thiết về rồi à." Lão Vương chào một tiếng.
Lâm Kiến Thiết ngẩng lên, thấy là chú Vương, bạn đồng nghiệp cũ của cha, cũng từng dự đám cưới anh ta, liền gọi: "Chú Vương ạ."
Còn Lưu Cầm thì chẳng buồn chào, đi thẳng tới cửa phòng hai vợ chồng, móc chìa khóa mở cửa rồi sập mạnh cánh cửa lại.
Lão Vương bị tiếng sập cửa làm giật mình, quay sang nhìn Lâm Vĩnh Niên, thấy ông TA nhắm nghiền mắt lại.
"Kiến Thiết à, cha con vì chuyện của con mà đi vay không ít tiền đấy! Sau này đừng bốc đồng nữa, lo đi làm kiếm tiền hiếu thảo với cha nghe chưa." Lão Vương vỗ vai Lâm Kiến Thiết nói.
Chuyện Lâm Kiến Thiết đánh người nhập viện để bênh cha vợ, lão Vương và người trong nhà máy đều biết, là do Lâm Vĩnh Niên nói lúc đi vay tiền.
Lâm Kiến Thiết cứng người gật đầu, anh ta còn có công việc đâu mà đi làm!
Lão Vương đi rồi.
Lâm Vĩnh Niên nghĩ tới chuyện mình bị đòi nợ, mà căn nguyên lại do thằng con này gây ra, liền liếc anh ta một cái rồi hừ lạnh, chẳng buồn liếc thêm lần nào nữa, quay lưng vào nhà.
Bảy giờ tối, Lâm Quốc Đống và Trương Kiều đưa Tuấn Tuấn về, thằng bé vừa tiêm xong, mặt còn hơi đỏ, người thì uể oải, trông không có sức sống.
"Bác sĩ nói sao rồi?"
Lâm Vĩnh Niên đói meo, đau lòng nhìn cháu nội.
Trương Kiều bực bội đáp: "Bác sĩ bảo là cúm mùa, chắc bị lây từ bạn trong nhà trẻ, mấy hôm tới đừng đưa tới đó nữa, đợi khỏi hẳn rồi hãy cho đi."