Sau 24 tiếng rửa ruột, cuối cùng Lâm Vĩnh Niên cũng được ăn chút gì đó.
Cháo trắng nhạt nhẽo lúc này đối với ông ta lại ngon như cao lương mỹ vị.
Vì đã lâu không ăn gì, cơ thể quá yếu, ông ta chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể kê cao gối tựa vào giường để Lâm Quốc Đống đút cháo.
Mỗi lần nuốt xong, Lâm Vĩnh Niên lại há to miệng ra chờ muỗng tiếp theo, Lâm Quốc Đống đút nhanh cũng không kịp.
Một bát cháo vừa hết, ông ta vẫn chưa thấy no.
"Ta còn muốn ăn." Lâm Vĩnh Niên thều thào.
Lâm Quốc Đống nghe rõ, nhíu mày nói: "Không còn nữa, mà bác sĩ cũng dặn rồi, cha đói lâu quá, mới ăn không được ăn no quá."
Lâm Vĩnh Niên: "..."
Nhưng ông ta hoàn toàn chưa thấy no mà!
"Chậc, sao người kia vẫn chưa tới?" Lâm Quốc Đống ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.
Lâm Vĩnh Niên: "Ai?"
"Tiểu Ngọc đó."
Tiểu Ngọc?
Lâm Quốc Đống giải thích: "Bọn con ai cũng khó xin nghỉ, mà nghỉ thì bị trừ lương nhiều, nên cả nhà bàn bạc quyết định để Tiểu Ngọc nghỉ học một tuần, ban ngày vào viện chăm cha, buổi tối con với thằng hai thay phiên trực đêm."
"Với lại con gái thì chu đáo hơn, để nó chăm cha thì cha cũng thoải mái hơn."
Nhắc đến Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Vĩnh Niên lại nhớ tới chuyện hôm trước con bé dám lên tiếng trách mắng ông ta.
Là con gái mà chứng kiến cha bị Lý Thư Bình làm nhục lại không đứng ra bênh vực, cứ để ông quỳ xuống xin lỗi trước mặt bao người.
Chuyện đó đến giờ ông ta nghĩ lại vẫn thấy tức và lạnh lòng.
Lâm Vĩnh Niên không muốn thấy đứa con gái bạc bẽo đó, cũng chẳng muốn nó đến chăm mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông là cha nó, bệnh nằm viện, nó là con gái thì nên chăm sóc.
Thay vì bắt con trai phải xin nghỉ mất lương, chi bằng để nó đi, dù sao nó cũng chẳng bận gì.
Chờ đến hơn chín giờ, Lâm Quốc Đống không thấy Tiểu Ngọc đâu, mà lại nhận được điện thoại của Trương Kiều báo rằng Tiểu Ngọc không chịu đến bệnh viện.
Lâm Tiểu Ngọc không đến, Lâm Quốc Đống cũng không đi được, đành gọi điện xin nghỉ thêm một ngày.
Quản đốc tổ không làm khó mà còn hỏi có cần xin luôn vài ngày không, dù sao cha cậu cũng phải nằm viện cả tuần.
Lâm Quốc Đống còn nói không cần, để người nhà thay phiên chăm.
Về đến phòng bệnh, sắc mặt anh ta rất khó coi, còn đá nhẹ vào cậu con trai đang ngồi chơi xe đồ chơi chắn cửa.
Tuấn Tuấn bĩu môi, lườm cha một cái, rồi nhích mông sang bên.
Thằng bé được Lâm Kiến Thiết đưa tới từ sáng, vợ chồng Lâm Quốc Đống tính nếu Tiểu Ngọc tới thì nhờ trông luôn, khỏi phải đưa tới nhà trẻ.
Gần đây nhà trẻ có đứa trẻ mới vào hay đánh nhau với Tuấn Tuấn, mỗi lần đón con về là thấy bầm dập, khiến Trương Kiều xót ruột lắm.
Giờ Tiểu Ngọc không đến, tính toán đó đương nhiên đổ bể.
Sao thế?
Lâm Vĩnh Niên dùng ánh mắt hỏi con trai cả sau khi gọi điện xong.
Lâm Quốc Đống bực bội vò tóc: "Cha, con nhỏ Tiểu Ngọc không chịu tới viện chăm cha, Trương Kiều khuyên hết lời mà nó cũng không đồng ý. Nó còn nói đi học quan trọng hơn chăm cha đang bệnh, còn cãi lại Trương Kiều nữa!"
Sắc mặt Lâm Vĩnh Niên tím lại, ông ta biết mà, con bé này đúng là thứ vong ân phụ nghĩa. Ngày trước không nên nghe lời Lý Thư Bình để nó đi học cái trường cấp ba rách nát ấy!
Nó dám nói đi học quan trọng hơn chăm cha ruột đang bệnh, đúng là không có lương tâm, học mà như thế thì học làm gì!