Trương Kiều tan làm về đến nhà, vừa bước vào sân đã thấy trên mặt con trai có một vết cào, liền hỏi: "Tuấn Tuấn, mặt con làm sao thế?"
Tuấn Tuấn ấm ức chu miệng lên: "Hoa Hoa cào đấy."
Hoa Hoa là một đứa trẻ trong nhà trẻ.
Trương Kiều vừa xót vừa giận, nắm tay con bước vào nhà, nhìn Lâm Quốc Đống đang ngồi trên ghế mây hút thuốc rồi nói:
"Ngày mai anh đưa con đi nhà trẻ, tiện thể nói với cô bảo mẫu một tiếng, nhờ cô ấy chú ý hơn đến Tuấn Tuấn, nhìn mặt con bị cào kìa."
Lâm Quốc Đống nhìn vết xước trên mặt con trai hai lần, đáp: "Mai anh sẽ nói cẩn thận với cô bảo mẫu."
"Em đã nói rồi, trẻ con vẫn nên để người nhà trông nom mới yên tâm."
"Mẹ không chịu trông thì biết làm sao."
"Anh là con ruột của mẹ, anh đi nói với mẹ một tiếng, biết đâu mẹ lại đồng ý."
"Ngay cả cha đi nói cũng không ăn thua, anh đi nói thì được gì?" Lâm Quốc Đống lắc đầu.
"Anh là anh, cha là cha. Mẹ đang giận cha với em trai anh nên mới bỏ nhà đi. Nhưng anh có chọc giận mẹ đâu." Trương Kiều phân tích.
Lâm Quốc Đống nghĩ thấy cũng đúng, anh đâu có chọc giận mẹ, mẹ giận là giận em trai với cha, mới bỏ nhà đi.
"Em nói là, anh dứt khoát đi khuyên mẹ về luôn, như vậy cả nhà đều đỡ vất vả. Sáng dậy có cơm ăn sẵn, con có người trông, tan làm về đến nhà là có cơm tối ăn ngay."
Sáng nay là Trương Kiều dậy sớm nấu bữa sáng, mới chỉ sớm một hôm mà cô đã thấy phiền.
Đi làm vốn đã đủ mệt, chỉ muốn ngủ thêm một chút cũng không được.
Lâm Quốc Đống phả ra một vòng khói: "Được, mai tan làm anh đi tìm mẹ nói chuyện."
Tối bảy rưỡi, nhà họ Lâm mới ăn cơm, ai nấy đều đói meo, vừa bưng đồ ăn lên bàn, mọi người đã ngồi xuống.
Lưu Cầm cầm đũa lên, thấy trong món thịt xào lại có ớt đỏ, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Đói chết đi được." Lâm Kiến Thiết cầm đũa, gắp một đũa thịt bỏ vào miệng, rồi bới một miếng cơm.
Liếc thấy vợ không động đũa, anh hỏi: "Cầm Cầm, sao em không ăn?"
"Cho ớt vào, em ăn thế nào được?" Lưu Cầm cau có nói.
Sắc mặt Trương Kiều lập tức thay đổi, nhưng không nói gì, chỉ gắp mỗi người chồng và con một đũa thịt.
Lâm Kiến Thiết cau mày: "Chị dâu, em đã nói rồi mà, Cầm Cầm không ăn được cay."
"Nhưng cha, anh cả và cả chú hai nữa đều thích ăn cay, mà món thịt xào này không cho tí ớt thì ăn tanh lắm."
Không có ớt, cô thật sự nuốt không nổi. Cô nấu ăn tất nhiên theo khẩu vị của mình, tại sao phải chiều theo người khác?
Lâm Vĩnh Niên lên tiếng: "Thịt xào kiểu này phải cho chút cay mới ngon, mà món này cũng không cay lắm đâu, Lưu Cầm con ăn quen sẽ thấy bình thường thôi."
Lưu Cầm: "Con ăn cay là toát mồ hôi, không quen nổi đâu."
"Vậy con ăn cải đi, món này không có ớt." Lâm Vĩnh Niên chỉ vào đĩa cải trước mặt cô con dâu.
Lưu Cầm siết chặt đôi đũa trong tay, giận gần chết, tại sao cô phải ăn cải chứ!
Rõ ràng chị dâu cố ý, biết rõ cô không ăn cay mà vẫn bỏ ớt vào thịt, cô không ăn thì vợ chồng nhà người ta lại được ăn nhiều hơn. Quan trọng là, tiền mua thịt hôm nay cô cũng góp phần.
Trương Kiều đúng là quá tính toán.
"Chị dâu, tiền mua đồ hôm nay là một đồng hai."
"Một đồng hai, sao mà nhiều thế?" Trương Kiều nhíu mày.
Lưu Cầm: "Chị dâu nói thế là sao, có ý gì, định nói em bòn rút tiền hả?"
Trương Kiều: Chính xác là vậy.
"Ai nói em bòn rút chứ, chỉ thấy hơi nhiều nên hỏi một câu thôi mà, đâu có ý gì khác, Cầm Cầm em lại suy nghĩ nhiều rồi."
Lưu Cầm: "..."
Cô ta rõ ràng có ý đó, lại còn đổ ngược cho cô đa nghi!
Lâm Vĩnh Niên vội đứng ra giảng hòa: "Cầm Cầm à, chị dâu không có ý đó đâu, con đừng nghĩ nhiều."
Giá mà ông ta không đứng ra hòa giải thì còn đỡ, ông ta vừa nói, Lưu Cầm càng thêm tức.
Ngay cả cha chồng cũng cho rằng cô là loại con dâu tính toán chi li.
Thấy cha chồng đứng về phía mình, Trương Kiều không giấu được vẻ đắc ý: "Em dâu, ăn xong chị đưa tiền cho em nhé."