"Mẹ, nếu con ở quê mà còn sống nổi, con có dắt Thiên Thiên về đây không?" Điền Mộng Nhã vừa khóc vừa nói.
"Cha Thiên Thiên vừa mất, công việc của anh ấy ở bãi than cũng bị cha mẹ anh ấy chiếm mất, để cho chú hai của Thiên Thiên lên thay rồi."
"Cha mẹ chồng còn đuổi hai mẹ con con ra khỏi nhà, con là đàn bà yếu đuối, dắt theo đứa nhỏ, ở dưới đó làm sao mà sống nổi đây?"
Nghe xong, mấy người hàng xóm đều kinh ngạc.
Mẹ Điền cũng tròn mắt nói: "Thiên Thiên chẳng phải là cháu ruột của bọn họ sao?"
Bà chưa từng thấy ai nhẫn tâm đến mức đuổi cả cháu ruột ra khỏi nhà như vậy.
Điền Mộng Nhã nghẹn ngào: "Cháu ruột thì sao chứ? Nhà họ có đến bảy tám đứa cháu, Thiên Thiên không cha, trong mắt bọn họ chẳng đáng giá gì hết."
Không chỉ không quý, mà còn xem hai mẹ con như gánh nặng vướng víu.
Mẹ Điền thở dài: "Thật là..."
Bà cũng không biết nói sao nữa. Bà cứ nghĩ con gái không muốn ở nông thôn chịu cực, nên mới kiếm cớ quay về thành phố, nào ngờ lại bị nhà chồng đuổi thẳng.
"Trời ơi, cha mẹ chồng thằng nhỏ sao mà tàn nhẫn thế."
"Đúng đó, con trai mới chết chưa lạnh xác, đã đuổi vợ con người ta ra khỏi nhà."
"Cứ bảo người nông thôn thật thà chất phác, hóa ra lòng dạ cũng ác độc chẳng kém ai."
"Phải đó, chuyện như thế chúng ta làm sao mà làm nổi."
Lâm Kiến Thiết đứng bên, nhìn Điền Mộng Nhã mà thấy thương. Anh ta cũng từng là thanh niên trí thức xuống nông thôn, hiểu rõ cảnh khổ ấy thế nào.
Giờ Điền Mộng Nhã mất chồng, lại còn nuôi con nhỏ, cuộc sống càng khổ trăm bề.
Huống chi cô còn có nhan sắc, mà ở nông thôn, góa phụ như cô lại bị đuổi khỏi nhà, chẳng khác gì chờ người ta tới bắt nạt, lợi dụng cho đã rồi vứt bỏ.
Ở quê, quả thật cô chẳng còn đường sống.
Mẹ Điền nhìn con gái, vừa thương vừa bất lực, cuối cùng chỉ biết chỉ tay mắng: "Ai bảo con chết tiệt này lại đi lấy chồng ở quê hả? Nếu con chịu cố gắng thêm chút nữa để chờ ngày được hồi thành, đâu đến nỗi này?"
"Con là gái nhà lành, mà giờ lại dắt theo một đứa nhỏ trở về, mẹ biết tính sao đây?"
Bà vừa nói vừa đập đùi khóc lóc.
Thiên Thiên cúi đầu, nắm chặt ống quần mẹ, thân hình nhỏ bé run rẩy, vừa sợ hãi vừa tủi thân.
Điền Mộng Nhã lau nước mắt, không nói gì. Năm đó cô lấy chồng ở quê, thật ra là vì chịu hết nổi rồi.
Cô làm ruộng kém, công điểm không đủ ăn, nếu không nhờ nhan sắc khiến trai làng thương hại, lén cho ít đồ ăn, chắc cô đã chết đói từ lâu.
Cha Thiên Thiên là một trong số đó, nhưng anh ấy khác với những người khác: anh ấy có việc làm chính thức ở bãi than, có tem phiếu, có tiền, trong làng cũng được coi là có tiền đồ.
Ban đầu, cô vẫn mơ được về thành phố, nhưng càng lớn tuổi, ngày hồi thành càng xa, cuộc sống khổ cực không thấy điểm dừng.
Cô chán nản, muốn sống dễ chịu hơn, nên đồng ý gả cho anh ấy.
Từ khi cưới, cô không còn phải xuống ruộng, chỉ ở nhà, được chồng nuôi.
Dù cha mẹ chồng không vừa lòng, nhưng chồng cô thương yêu, che chở, cho cô cuộc sống nhàn nhã không phải cực nhọc.
Đám thanh niên trí thức trong làng đều ghen tị, ai cũng nói cô may mắn gả được chồng công nhân.
Nhưng sự ghen tị ấy chấm dứt khi có thông báo cho phép thanh niên trí thức hồi thành.
Những ai chưa lập gia đình lần lượt được trở lại thành phố, còn cô là người đã kết hôn và sinh con ở quê, lại không nằm trong chính sách hồi thành.