Cô bé tức giận, tranh luận với Phan Tú Vân.
Phan Tú Vân tức đến không chịu được: "Con đừng có không biết tốt xấu, mẹ còn có thể hại con sao? Bình thường con không nhìn anh rể của con à? Cách anh rể đối xử với chị con, đó mới gọi là tốt."
Sắc mặt Tô Đồng trở nên khó coi.
"Anh rể tốt thì có liên quan gì đến con? Dù sao con cũng muốn ở bên anh ấy. Bây giờ hôn nhân tự do rồi, cho dù là cha mẹ cũng không thể can thiệp."
Phan Tú Vân câm nín: "..."
"Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không?"
"Đó là do mẹ thích tức giận thì có!"
Tô Đồng hừ một tiếng: "Con về đây, còn phải đi học nữa!"
Cô bé quay người bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của Phan Tú Vân ở phía sau.
Phan Tú Vân thở dài thườn thượt. Bà biết ngay con bé này không đáng tin, xem nó hẹn hò với đối tượng kiểu gì kia chứ!
Mãi đến khi về nhà, Phan Tú Vân vẫn còn tức tối. Buổi tối khi Tô Bối tan làm về, bà vẫn còn sầm mặt.
"Mẹ, sao thế ạ? Ai chọc giận mẹ vậy?"
"Còn ai vào đây nữa, là em gái con đấy."
Tô Bối hỏi: "Mẹ thật sự đi tìm Đồng Đồng à? Mẹ thấy đối tượng của em ấy chưa?"
"Thấy rồi."
Phan Tú Vân vừa bận rộn tay chân, vừa nói: "Mẹ thấy miệng thằng nhóc đó không có lấy một câu thật lòng, lừa em gái con quay mòng mòng. Mẹ nói nó, nó còn cãi lại mẹ. Đúng là con bé ngốc!"
Tô Bối nghe vậy cũng nhíu mày: "Đợi cuối tuần này nó về, con sẽ nói chuyện với nó."
Cô tin vào mắt nhìn người của mẹ. Bà đã nói như vậy thì chàng trai kia chắc chắn không ra gì.
Cô cũng hiểu rõ tính cách của em gái mình, bướng bỉnh như một con lừa. Càng cứng rắn thì cô bé càng không nghe, Phan Tú Vân càng phản đối lại càng khiến cô bé quyết tâm hơn.
"Được, vậy con nói chuyện với nó đi! Mẹ là mẹ nói không nổi nó rồi."
Thời gian thoáng cái đã đến tối thứ Bảy, Tô Đồng do dự không biết có nên về nhà hay không.
Cô bé biết nếu về nhà, mẹ chắc chắn sẽ lại nhắc đến chuyện này. Cô bé thật sự không muốn nghe chút nào, nhưng tuần trước cô bé đã không về, nếu trốn nữa thì mẹ rất có thể sẽ đến trường tìm.
"Thôi, về nhà vậy!"
Tô Đồng thở dài, thu dọn đồ đạc trở về.
Lúc Tô Đồng về đến nơi, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Cơm nước đã nấu xong, mọi người đang đợi cô bé.
"Cha, mẹ, con về rồi."
Tô Bối cười nói: "Về rồi à, mau rửa tay ăn cơm đi."
Tô Đồng ngoan ngoãn làm theo. Cả nhà ăn cơm trong êm đẹp, không ai nói nhiều.
Đợi ăn xong, Phan Tú Vân đi rửa bát, còn Tô Bối thì kéo Tô Đồng về phòng.
"Đồng Đồng, về phòng với chị, hai chị em mình nói chuyện chút."
Tô Đồng rất thông minh, Tô Bối không cần nói thì cô bé cũng biết cô muốn nói gì.
Cô bé giật giật khóe miệng: "Mẹ nói với chị phải không?"
"Cũng không hẳn, là chị cũng muốn nói chuyện với em."
Hai chị em vào phòng, ngồi xuống bên giường.
Tô Đồng lên tiếng: "Chị nói đi!"
Cô bé muốn nghe xem chị cả muốn khuyên mình thế nào.
Tô Bối nhìn mà buồn cười, tâm tư của cô bé này đều viết hết lên mặt rồi!
"Chị nghe mẹ nói chuyện đối tượng của em rồi. Chị muốn nghe em kể xem, hai đứa sao lại đến với nhau?"
Tô Đồng vẫn vui vẻ nói chuyện với chị cả. Từ nhỏ đến lớn, người cô bé ngưỡng mộ nhất chính là chị.
Cô bé kể hết chuyện của mình và Kỷ Gia, sau đó tức giận nói: "Mẹ cứ nói anh ấy không tốt. Chị cả, chị nói xem, anh ấy không tốt ở đâu?"
Cô bé và Kỷ Gia quen nhau rất tình cờ. Tô Đồng tính cách hoạt bát, có rất nhiều bạn bè. Có lần cô bé đi tìm bạn chơi, vì chạy vội nên đâm phải Kỷ Gia, đẩy người ta ngã xuống đất.
Cô bé vội vàng xin lỗi Kỷ Gia. Hắn bị đâm trúng cũng không tức giận, còn hỏi cô bé có sao không. Thấy chân cô bé bị thương, hắn liền nói đưa cô bé đến phòng y tế.