Xuân Miên vừa ăn, vừa tính toán con đường sắp tới của mình, lơ đãng một cái liền ăn hơi nhiều.
Sau đó, cô cảm nhận được một tia nhìn chết chóc đang chiếu thẳng vào người mình. Mẹ Nam đã nhịn cả buổi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Con là một người mẫu, đến cả ham muốn ăn uống cũng không kiểm soát được thì sau này làm sao làm người mẫu nữa? Bây giờ chỉ là bị thương thôi, chứ không phải không làm người mẫu được nữa, con cứ buông thả bản thân như vậy à? Nam Viện, con như vậy làm mẹ thật sự thất vọng!"
Câu cuối cùng có thể nói là câu cửa miệng của mẹ Nam, từ nhỏ nói đến lớn.
Khi còn nhỏ, vì không muốn làm mẹ thất vọng, dù bản thân không thích, người ủy thác vẫn phải đến các lớp học, luyện tập hình thể, luyện tập lễ nghi, làm đủ mọi sự chuẩn bị cho sàn diễn chữ T tương lai. Lớn lên rồi, tuy người ủy thác không còn quá để tâm đến những lời này của mẹ, nhưng vì không muốn nghe bà lải nhải nên cô luôn cố gắng hết sức dùng hành động để chặn miệng bà lại.
Dù sao cũng đã bước lên con đường này, không thể quay đầu lại được nữa, cứ thế mà đi thôi.
"Con bây giờ là bệnh nhân." Xuân Miên vừa lau miệng vừa đáp lại một câu bằng giọng điệu thản nhiên.
Nghe thì có vẻ nhẹ bẫng không có chút trọng lượng nào, nhưng lại như một cây kim đâm thẳng vào lòng mẹ Nam.
Từ lúc người ủy thác bị thương, trong đầu trong mắt mẹ Nam chỉ toàn là: chân bị thương rồi, con đường sự nghiệp sau này coi như đứt đoạn, giấc mơ cũng tan vỡ. Bà dường như đã vô thức xem nhẹ việc con gái mình đang bị thương, cần được chăm sóc, cần được vỗ về. Lúc này, câu nói của Xuân Miên càng như một lời chế nhạo châm biếm, đâm vào cả thể xác lẫn tinh thần bà. Cùng với vẻ mặt lạnh nhạt và điềm nhiên của Xuân Miên, mẹ Nam chỉ cảm thấy tim mình nhói lên, lại muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thấy lồng ngực tắc nghẹn khó chịu, không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành quay mặt đi.
Ba Nam vốn đã chuẩn bị mở miệng, thấy Xuân Miên cuối cùng cũng biết nói đỡ cho mình một câu, mẹ Nam cũng không nói thêm nữa, lúc này ông mới nuốt lại những lời đã đến bên miệng.
"Đúng đúng đúng, bệnh nhân thì phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để ba mẹ lo lắng, được không?" Ba Nam nói với giọng xen lẫn tiếng cười. Ông muốn cố gắng hết sức để điều hòa không khí, làm cho Xuân Miên thả lỏng tâm trạng.
Xuân Miên cũng vui vẻ phối hợp, cô cười cười rồi lại thoải mái nằm xuống.
Tình cảm cha con họ vì quá ít giao tiếp nên vẫn luôn không nóng không lạnh. Đặc biệt là lúc đăng ký chuyên ngành đại học, ba Nam mẹ Nam vì chuyện này mà đã cãi nhau một trận cực lớn. Hai chữ "ly hôn" lúc ấy được văng ra lia lịa như thể không mất tiền. Người ủy thác vì không muốn họ ly hôn nên đã chấp nhận bản thân bị thiệt thòi, ngoan ngoãn đăng ký vào trường hiện tại, sau đó đến năm hai đại học thì đi đường vòng để làm người mẫu.
Người ủy thác cảm thấy mối quan hệ không nóng không lạnh vẫn tốt hơn là sau này phải đối mặt nhau như người dưng. Vì vậy, ba Nam không biết phải giao tiếp với con gái thế nào, còn người ủy thác thì lại từ chối giao tiếp, cuối cùng cả nhà mới ra nông nỗi này.
Xuân Miên tuy không mấy tích cực trong việc hàn gắn mối quan hệ gia đình này, nhưng nếu là việc có thể thuận tay làm, thì việc gì mà không làm?
Thấy tâm trạng Xuân Miên đã tốt hơn nhiều, ba Nam lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Xuân Miên nằm xuống rồi nhanh chóng nhắm mắt dưỡng thần.
Hai vợ chồng cho rằng cô đã ngủ nên bắt đầu hạ thấp giọng nói chuyện.
"Viện Viện thế này, không ai chăm sóc không được, em xem..." Ba Nam nhỏ giọng bàn bạc với vợ.
Cả hai đều có công việc, ba Nam làm ở một công ty, mẹ Nam thì tự mở một thẩm mỹ viện. Muốn ở lại chăm sóc Xuân Miên thì phải sắp xếp công việc cho ổn thỏa. Ý của ba Nam là muốn hai người bàn bạc xem ông xin nghỉ để chăm con, hay là mẹ Nam giao công việc cho cửa hàng trưởng rồi về chăm con, hoặc là hai người chia ca cũng được. Con là con chung, ba Nam cũng không nghĩ đến việc bắt một người phải từ bỏ công việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái.
Kết quả, mẹ Nam lại hiểu lầm ý của ông. Lông mày bà lập tức dựng đứng lên. Gương mặt bà vốn đã có nét lạnh lùng, lúc này khi chau mày lại trông có chút dữ tợn. May mà bà vẫn còn để ý Xuân Miên đang ngủ nên đã khống chế âm lượng: "Ông có ý gì? Tôi nói cho ông biết, ông đừng có nghĩ đến chuyện gọi mẹ ông tới đây nhé. Nếu thật sự như vậy, tôi thà đi thuê người giúp việc còn hơn."
Nghe vợ nói xong, ba Nam lộ vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ.
Xuân Miên nằm trên giường, chỉ cần dựa vào ký ức của người ủy thác là cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của ba Nam lúc đó, nghĩ đến mà không khỏi buồn cười. May mà cô đã kịp kiềm chế lại.
"Ý của anh là anh xin nghỉ, hoặc là em tạm thời sắp xếp công việc của mình một chút rồi qua chăm Viện Viện, hai chúng ta luân phiên cũng được. Con bé thế này, kể cả khi xuất viện về nhà cũng cần có người chăm sóc, chân nó phải dưỡng rất lâu đấy." Ba Nam day day trán rồi lại mở miệng lần nữa.
Nghe chồng giải thích xong, sắc mặt mẹ Nam lúc này mới dịu đi vài phần, ẩn trong đó còn có chút xấu hổ, nhưng bà đã cố gắng đè nén xuống. Suy nghĩ một lúc, bà nói: "Để em đi, em giao công việc cho cửa hàng trưởng sẽ tiện hơn một chút, anh cứ xin nghỉ mãi cũng không hay."
"Được, nếu em cảm thấy không cáng đáng nổi thì cứ nói với anh." Ba Nam nghe xong, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
-
Vì không yên tâm về tình hình của Xuân Miên nên phải một tuần sau cô mới được xuất viện. Ba Nam còn phải đi làm nên dạo gần đây, ông đều đợi tan làm rồi mới đến bệnh viện thăm cô.