Thế giới 21 - Chương 8: Cực hạn sinh tồn

Xuyên Nhanh Hôm Nay Đại Lão Không Muốn Mở Cửa

undefined 09-02-2026 23:49:40

Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán anh ta, Xuân Miên đoán người này đã chạy rất lâu, thể lực chắc cũng đã đến giới hạn. Vậy mà anh ta vẫn không bỏ mặc đồng hương. Đây quả là một người tốt hiếm có! Người đàn ông kia cũng có mái tóc đen và đôi mắt đen, nhớ lại cái tên được công bố lúc mới vào game, Xuân Miên biết anh ta là đồng hương. Thực ra dù có phải đồng hương hay không thì chỉ riêng việc anh ta ra tay giúp đỡ, Xuân Miên cũng sẵn lòng giúp lại. "Chạy không nổi nữa đâu, đánh đi!" Xuân Miên dứt khoát nói một câu, gạt tay người đàn ông ra rồi xoay người bỏ chạy... về phía ngược lại. Người đàn ông đang cắn răng kiên trì chạy trối chết, nghe Xuân Miên nói vậy thì ngớ người ra. Thấy cô hất tay mình chạy ngược lại, anh ta càng ngớ người hơn. Không phải chứ em gái, đừng có nghĩ quẩn, còn chạy được thì cứ chạy chứ đánh đấm nỗi gì! Thấy Xuân Miên đã lao thẳng về phía hai gã NPC, người đàn ông đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc tiếp tục chạy hay quay đầu lại. Thời gian do dự kéo dài... hẳn một phút. Đến khi thấy Xuân Miên đã thực sự giao chiến với hai tên kia, anh ta mới cắn răng một cái, quay đầu lao trở lại! [Không biết tại sao nhìn cảnh này lại thấy hơi khó chịu nhỉ. ] [Người chơi trong ván game lần này có vẻ đều rất tốt tính, không giống mấy ván trước... ] [Chuyện bình thường thôi, ở hành tinh nào chẳng có người tốt kẻ xấu. Mấy ván trước toàn gặp thứ cặn bã, còn lần này gặp người tốt thôi. ] [Nhớ lại cái đám phản bội quân đoàn Ninh Thần ở biên giới... ] [Lũ Trùng Tộc, đúng là thứ rác rưởi!] [Lầu trên mắng ai đấy? Chúng ta bây giờ là đồng minh!] [Đồng minh cái con khỉ!] - Khu bình luận vì hành động này mà lại nổ ra tranh cãi. Mang tiếng là Liên Minh Tinh Tế nhưng thực chất nội bộ chẳng đoàn kết chút nào, thậm chí người dân giữa các hành tinh vẫn còn mang nặng tư tưởng thù địch. Xuân Miên xoay người, trực tiếp nghênh chiến hai gã NPC. Sở dĩ cô chọn quay lại là vì thể lực của người đàn ông kia đã gần cạn kiệt, anh ta chắc chắn không chạy được bao xa nữa. Đã vậy thì thà giữ lại chút sức tàn để khô máu một trận còn hơn. Lý do thứ hai, tất nhiên là vì thể lực của hai gã NPC này cũng chỉ ở mức trung bình, Xuân Miên hoàn toàn có khả năng đánh thắng. Hơn nữa nhờ yếu tố bất ngờ cộng thêm sự khinh địch của đối phương, Xuân Miên dễ dàng chiếm được thượng phong! Sau khi quật ngã một tên và bẻ trật khớp tay hắn, gã NPC còn lại mới bắt đầu thực sự coi trọng Xuân Miên. Nhưng đã quá muộn! Người đàn ông kia cũng vừa kịp lao tới, tung người vồ lấy gã NPC, đè nghiến hắn xuống đất. Xuân Miên phối hợp nhịp nhàng nhảy tới, một chân giẫm mạnh lên ngón tay đối phương! Cô không hề nghiền nát ngón tay hắn - hành động đó có thể bị coi là "hành hạ đến chết" - mà chỉ đơn giản là giẫm lên rồi hạ chân xuống... Chỉ thế thôi cũng đủ đau thấu trời xanh rồi! Xuân Miên lột quần áo của chúng ra, thắt nút lại rồi trói hai tên lưng tựa lưng vào nhau. Sau đó, cô nhét cả hai vào gầm một chiếc xe dã ngoại cỡ lớn đỗ bên cạnh. May mà có chiếc xe này gầm cao, nhét hai người lớn vào vẫn vừa vặn. [Ủa alo?] [Sao tự nhiên tao buồn cười thế nhỉ?] [Ha ha ha, vừa nãy mỹ nữ tóc đen rõ ràng có thể nghiền nát ngón tay tên kia nhưng cô ấy đã không làm thế. Hu hu, đúng là tiểu thiên sứ thiện lương!] [Lầu trên bị ngu à? Cô ta mà nghiền thật mới có chuyện đấy! Như thế sẽ bị tính là hành hạ đến chết, bị trừ tiền, có khi còn bị phạt lưu ban nữa là khác!] [Hai tên NPC này thoát ra chắc phải đi điều trị tâm lý mất. Tiếc là mặt mũi bọn họ đều đã được thay đổi bằng viên nang ngụy trang, chứ nếu biết danh tính thật ngoài đời là ai thì chắc bị cười vào mặt cả năm. ] [Haizz, kịch liệt đề nghị Liên Minh hủy bỏ viên nang ngụy trang! Tao muốn xem mặt thật của hai thằng ngốc này là ai!] - Làn đạn lại trôi nhanh như gió. Màn phối hợp ăn ý của Xuân Miên và người đàn ông giúp cả hai nhận được một đợt donate kha khá. "Nghỉ một lát đã." Trói xong hai gã NPC, thấy xung quanh tạm thời chưa xuất hiện kẻ địch mới, người đàn ông ra hiệu cho Xuân Miên cùng trốn vào một góc khuất của chiếc xe để nghỉ ngơi. Anh ta đã chạy cả buổi, mệt muốn đứt hơi, nếu không nhờ ý chí chống đỡ thì e là đã gục ngã từ lâu. "Tôi là Hứa Thiên, tôi nhớ cô là Lăng Tiếu đúng không?" Ngồi xuống xong, người đàn ông chủ động giới thiệu bản thân. Xuân Miên khá ngạc nhiên vì trí nhớ của đối phương tốt thật. Hệ thống chỉ thông báo tên người chơi một lần lúc mới vào game, tên hiện trên đầu mỗi người cũng chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngấm. Vậy mà anh ta vẫn nhớ được! "Ừm, chào anh, tôi là Lăng Tiếu. Vừa rồi cảm ơn anh nhiều." Dù Xuân Miên đủ sức tự vệ nhưng lòng tốt của đối phương là thật. Không cần giúp là một chuyện, nhưng cảm ơn vẫn là điều nên làm. "Không có gì. Tôi thấy thân thủ cô cũng khá lắm, không có tôi giúp thì cô vẫn chạy thoát được thôi. Chỉ là không ngờ cô "máu chiến" thế, dám quay lại đối đầu trực diện luôn. Nhưng mà công nhận sảng khoái thật!" Nghĩ đến hai gã đang nằm dưới gầm xe, Hứa Thiên cảm thấy NPC hình như cũng không khó đối phó như lời đồn. Tất nhiên cũng có thể do hai tên đuổi theo anh ta là hàng "gà mờ" nên mới dễ bị lật kèo như vậy. Nghĩ lại thì đúng là gà thật, đuổi theo anh ta lâu như thế mà vẫn không bắt được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực của anh ta đâu có yếu! Hai gã NPC này không có túi đồng vàng của người chơi khác, nhưng hệ thống sẽ quy đổi số tiền donate họ nhận được thành đồng vàng và để trên người họ.