Chỉ là, mẹ Ứng còn chưa tìm được "kẻ lắm tiền" nào phù hợp thì đã bị một trò chơi hấp dẫn.
"Sinh Tồn."
Tên trò chơi chỉ có vậy. Nghe nói đây là một game sinh tồn đời thực, kết nối với dị giới. Người chơi sẽ dùng thân thể thật để tham gia, nếu chết trong game thì ngoài đời thực cũng toi mạng y như vậy.
Điểm thần kỳ của trò chơi này nằm ở chỗ, người chơi có thể đăng ký trên website chính thức của họ, sau đó họ sẽ gửi cho người chơi một video xác nhận. Chỉ cần người chơi tự mình nói đồng ý tham gia, đối phương sẽ gửi lại một mã game. Đến giờ, mã game có hiệu lực, người chơi sẽ biến mất khỏi thực tại và tiến vào trò chơi.
Không chỉ vậy, trò chơi này còn được phát sóng trực tiếp toàn cầu dưới dạng một màn hình khổng lồ trên trời. Mọi người chỉ cần ngẩng đầu là thấy, thậm chí ngồi trong nhà, qua cửa kính cũng có thể xem được!
Vì sự xuất hiện của trò chơi này quá dị thường, nhà nước cũng đã can thiệp. Nhưng do tạm thời không tìm ra nguồn gốc, kỹ thuật hiện tại cũng không thể đánh sập website chính thức, nên nhà nước chỉ khuyến cáo người dân không nên dễ dàng tham gia, mặc cho tiền thưởng của nó thật sự rất hậu hĩnh.
Nhưng trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ liều mạng vì tiền. Bất chấp sự can thiệp của nhà nước, vẫn có vô số người tham gia trò chơi sinh tồn này, kẻ vì tiền, người vì kích thích, tóm lại là đủ mọi lý do!
Ban đầu, trò chơi này chỉ diễn ra riêng lẻ ở các quốc gia khác nhau. Về sau, nó tiến vào giai đoạn "hợp nhất toàn cầu", tức là trong một chủ đề mạo hiểm, có thể xuất hiện tình huống mười người chơi đến từ mười quốc gia khác nhau.
Trò chơi mà Kỷ Nghệ tham gia trong cốt truyện chính là cái này. Hơn nữa, mãi đến khi cốt truyện kết thúc, vẫn không ai biết rốt cuộc trò chơi này là cái quái gì. Nói không chừng nó thật sự là một loại "công nghệ hắc ám" kết nối với dị giới.
Chỉ cần đăng ký tham gia là có thể nhận được hai triệu tiền thưởng, thực chất đây chính là tiền mua mạng, nên vô số kẻ đã động lòng.
Cũng may trò chơi yêu cầu người chơi phải đích thân đồng ý tham gia thì mới có hiệu lực, nếu không thì chẳng biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện mất nhân tính rồi.
Mẹ Ứng vừa thấy cái này liền nảy ra ý đồ. Nhưng nguyên chủ đâu có ngốc, cô chỉ là một otaku phế vật, làm sao tham gia nổi trò chơi sinh tồn kiểu này?
Ai ngờ đúng lúc cô bị bệnh, sốt cao mê man, mẹ Ứng đã chớp lấy cơ hội. Lợi dụng lúc nguyên chủ bệnh nặng, đầu óc không tỉnh táo, bà ta đã dẫn dắt để cô tự miệng nói ra lời đồng ý tham gia.
Lúc đó, nguyên chủ sốt đến mơ màng, hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì. Và chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi cô đồng ý, cô đã bị đưa vào trò chơi.
Trạng thái không tốt ngoài đời thực sẽ bị duy trì một thời gian trong game, kiểu như dính phải debuff vậy.
Vì mang cái trạng thái tệ hại đó vào game, nguyên chủ đã không sống nổi một giờ. Xét cho cùng, ngoài đời cô đã là "phế vật" rồi, lại còn đang bệnh nặng nữa.
Thời điểm Xuân Miên tiếp đất cũng chính là lúc nguyên chủ vừa được đưa vào trò chơi, cả người cô trong trạng thái suy nhược,"hôn mê".
Bối cảnh mỗi màn chơi đều là ngẫu nhiên và không bao giờ lặp lại. Nói trắng ra là, dù game có được livestream cho toàn cầu xem, cũng chẳng có giá trị tham khảo nào sất. Đây có lẽ cũng là lý do trò chơi dám "gióng trống khua chiêng" phát sóng trực tiếp, vì họ tự tin!
Bối cảnh sinh tồn lần này của nguyên chủ là một hòn đảo hoang, bốn bề là biển rộng sâu không thấy đáy.
"Biển rộng à..." Xuân Miên chợt thấy hơi thân quen.
Tiếc thật, vị diện này cô không phải cá hổ kình, không thể ra biển "làm bố thiên hạ" được nữa rồi. Nhưng dù sao, nhìn thấy đại dương vẫn mang lại một cảm giác thân thiết kỳ lạ.
Hít một hơi thật sâu, cơn gió nhẹ mang theo hương vị nước biển mằn mặn. Có lẽ do đã quen "hít" ở vị diện trước, nên bây giờ ngửi thấy, cô không những không khó chịu mà còn thấy rất thoải mái.
Xuân Miên dựa vào tảng đá để từ từ hồi sức. Mãi đến khi dị năng được kích hoạt, thuật trị liệu ôn hòa nhẹ nhàng len lỏi khắp cơ thể, khôi phục từng tấc kinh mạch và xương cốt, sức lực của Xuân Miên mới dần tìm về. Đầu cô không còn đau, mắt không còn hoa, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.
"Ơ, có người kìa!" Xuân Miên vừa điều chỉnh xong trạng thái thì nghe thấy giọng một cô gái, nghe rất trong trẻo.
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, trên bãi biển trống trải đằng xa bỗng xuất hiện hai người. Xuân Miên nheo mắt nhìn, là một nam một nữ, trông còn khá trẻ.
Nguyên chủ chỉ trụ được trong trò chơi này chưa đầy một giờ đã chết, nên cô cũng không nhớ rõ trong game có những ai. Cô chỉ nhớ kẻ đã đẩy mình ra "tế thần" tên là Loan Lý, một gã đàn ông trung niên đeo kính, nhìn có vẻ tử tế nhưng thực chất xấu xa đến tận xương tủy!
Tuy nhiên, nguyên chủ không có ký ức về khu vực này, nhưng Xuân Miên lại có "hack", là đã biết cốt truyện.
Vì Kỷ Nghệ cũng tham gia màn sinh tồn trên hòn đảo lần này, nên bên trong có những ai, Xuân Miên đều biết rõ.
Cặp nam nữ đang đi tới ở đằng xa là một đôi tình nhân trẻ tuổi, vẫn còn học cấp ba, vừa mới thành niên. Vì hội chứng "trung nhị" tuổi trẻ trâu, vì muốn trải nghiệm cảm giác kích thích của tuổi trẻ, nên sau khi xem vài lần livestream trò chơi, hai người đã nhân danh tình yêu, dắt tay nhau bước vào.
Đương nhiên, kết cục cuối cùng chẳng ra sao cả.
Có lẽ vì sau khi vào game, Xuân Miên đã di chuyển vị trí, tìm một nơi tương đối khuất để sắp xếp lại ký ức và cốt truyện, nên người đầu tiên cô đụng độ cũng đã thay đổi. Người đầu tiên nguyên chủ gặp chính là Loan Lý, kẻ cuối cùng đã đẩy cô ra làm vật hy sinh.
Còn bây giờ, đến lượt Xuân Miên thì người cô gặp lại là cặp đôi trẻ trâu này.