Thế giới 7 - Chương 11: Trở lại sàn chữ T

Xuyên Nhanh Hôm Nay Đại Lão Không Muốn Mở Cửa

undefined 09-02-2026 23:13:08

- Mẹ Nam lái xe, Xuân Miên ngồi ở ghế phụ, suốt đường đi gần như không ai nói với ai câu nào. Đến Khải Tinh, mẹ Nam hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống: "Chuyện khác chúng ta có thể không nhắc tới, nhưng lần này chuyện xảy ra ở Khải Tinh, bọn họ dù sao cũng phải có chút động thái chứ?" Tuy sau khi xảy ra chuyện, Khải Tinh đã lập tức đưa người đến bệnh viện, chi phí nằm viện và các chi phí trị liệu sau đó đều do Khải Tinh chi trả. Nhưng sau khi xuất viện thì sao? Cứ thế bỏ mặc à? Kể cả là tai nạn lao động thông thường cũng không có cái lý nào đầu voi đuôi chuột như vậy chứ? Hơn nữa, bọn họ đến cả cái đuôi chuột cũng chẳng có. "Con biết rồi." Xuân Miên nghe xong, gật đầu đồng ý. Thực ra mấy hôm trước, anh quản lý đầu cua phụ trách lứa của họ đã nhắn tin qua WeChat với Xuân Miên về chuyện này. Nhưng công việc cụ thể thì cần phải đến công ty rồi hai bên bàn bạc chi tiết, chứ không phải Xuân Miên cứ hét giá là Khải Tinh sẽ đồng ý, cũng không phải Khải Tinh cứ vứt cho chút tiền đuổi người là Xuân Miên sẽ không tìm đến nữa. Xuân Miên không sợ Khải Tinh không nhận trách nhiệm, dù sao Khải Tinh cũng là một công ty lớn có tiếng ở Tống Thành về phúc lợi và đãi ngộ tốt. Kể cả chỉ để giữ thanh danh, họ cũng sẽ không quỵt của cô chút tiền bồi thường này. Đặc biệt là sau khi cô chứng minh được giá trị của mình, việc thương lượng tiền bạc sẽ càng dễ dàng hơn. Xuân Miên và mẹ cùng nhau vào công ty. Xuân Miên có thẻ nhân viên nên rất nhanh đã quẹt thẻ vào trong. Sau đó họ đi lên tầng 29, đây là nơi các người mẫu của Khải Tinh thường ngày huấn luyện, văn phòng của anh quản lý đầu cua cũng ở tầng này. Anh quản lý biết Xuân Miên hôm nay sẽ đến, nhưng số người mẫu anh ta phụ trách thật sự rất nhiều, dù đều là lính mới nhưng người ngắn nhất anh cũng đã dẫn dắt được một năm. Phần lớn đều đã nhận được việc nên anh ta bận tối mắt tối mũi. Dù hẹn với Xuân Miên lúc 9 giờ, anh ta cũng không chắc có thể đến kịp giờ. Lúc Xuân Miên lên đến tầng 29, vừa hay có mấy cô người mẫu dáng người cao gầy đi ngang qua. Có lẽ tạo hình của Xuân Miên thật sự quá bắt mắt. Dù đã tháo nẹp thép nhưng một chân vẫn cứng đờ, trên tay còn chống một cây nạng. Nhìn thân hình cao gầy thì rõ ràng cũng là người mẫu trong công ty. Chẳng cần suy nghĩ sâu xa, chỉ cần liếc qua hai cái là cũng có thể đoán được thân phận của Xuân Miên. "Ồ, tân binh 'chuẩn' của chúng ta về rồi à?" Một cô người mẫu dừng bước, ra hiệu cho người bên cạnh rồi cười nói, còn cố tình nhấn mạnh vào chữ "chuẩn". Không đợi Xuân Miên đáp lại, cô ta nói tiếp: "Tiếc ghê nhỉ, người ta là tân binh chuẩn thì đã ra nước ngoài tham gia ghi hình rồi, còn có người chỉ có thể ở đây chống nạng, bán thảm để lấy lòng thương hại. Đúng là cùng lứa mà khác mệnh, chả biết là đáng thương hay đáng buồn nữa. Mày nói có phải không, Nam Viện?" Dường như cảm thấy nói vậy vẫn chưa đủ đã, cô ta mím môi cười một cách đầy ác ý, dưới ánh nhìn điềm nhiên của Xuân Miên, rất nhanh lại bồi thêm một câu: "Nam Viện Bắc Hàm... Nam Viện." Sự chế nhạo và ác ý trắng trợn ập thẳng vào mặt. Mẹ Nam vừa nghe đã bốc hỏa, đôi tay chỉ muốn lao vào đánh người đang ngứa ngáy không thể kiểm soát. Nếu không phải Xuân Miên dùng một lực cực lớn đè tay bà lại, mẹ Nam thật sự có thể nhảy dựng lên mà phang cho vỡ cái đầu chó của đối phương. Tính tình của mẹ Nam nóng nảy không phải là không có lý do hay nói đúng hơn là có "tiền sử" cả. Dù sao năm xưa bà cũng từng lăn lộn trong giới người mẫu. Ở cái thời của bà, giới người mẫu trong nước cực kỳ hỗn loạn, đám tép riu ở dưới đáy xé nhau, dìm hàng nhau quả thực là chuyện cơm bữa, còn kinh khủng hơn cả giới Âu Mỹ bây giờ. Bề ngoài thì họ không tiện động thủ, nhưng ra khỏi công ty hay phòng tập rồi, ai mà chẳng phải là một bà chị cục súc sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào? Chỉ là, lực tay của Xuân Miên thật sự rất lớn, lớn đến mức mẹ Nam cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Khoan đã, đứa con gái vừa gầy vừa yếu của bà đâu rồi? Con King Kong lực điền này là đứa quái nào vậy??? "Mọi người vừa mới huấn luyện xong à?" Xuân Miên giữ chặt bàn tay đang nổi gân của mẹ, sau đó nhếch môi cười nhạt. Giọng nói của cô không nghe ra được chút cảm xúc thăng trầm nào, gương mặt cũng chỉ mang ý cười nhàn nhạt, không hề có dấu hiệu muốn nổi giận hay phẫn nộ. Cô người mẫu đứng trước mặt, cũng chính là Tống Tình, nhìn thấy một Xuân Miên như vậy thì rõ ràng đã sững sờ một lúc. Phản ứng lại, cô ta mới cười khẩy một tiếng, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Xuân Miên khẽ cười mở miệng: "Tôi có thể hiểu được cái tâm lý ghen ăn tức ở của cô. Suy cho cùng thì trong đời này, ai mà chẳng có lúc phải ghen tị với người khác đôi ba lần?" Nói đến nửa chừng, giọng Xuân Miên khựng lại, dưới cái nhìn đầy ác ý của Tống Tình, cô nói tiếp: "Có điều, tôi là vì bị thương nên mới phải rời khỏi vòng tuyển chọn tân binh. Chuyện đó dù có bị người ta nhắc tới, cũng chỉ có thể nói là do vận may không tốt. Nhưng còn cô thì sao, Tống Tình?" Nói đến đây, Xuân Miên rướn người về phía trước, giọng nói sâu thẳm nhưng lại không hề hạ thấp âm lượng. Những người mẫu và nhân viên công tác qua lại chẳng cần phải vểnh tai lên cũng có thể nghe rõ những lời tiếp theo của cô. "Cô chẳng phải đã tham gia từ đầu đến cuối, cũng không hề bị thương mà phải rời đi, vậy tại sao lại không được chọn nhỉ? Chà, lạ thật đấy." Xuân Miên nói xong, cười như không cười kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tống Tình, sau đó ra hiệu cho mẹ mình rồi nói: "Số mệnh không tệ, tiếc là không được chọn làm tân binh "chuẩn". Thôi, gặp lại sau nhé."