Thế giới 20 - Chương 33: Vợ cả của quyền thần

Xuyên Nhanh Hôm Nay Đại Lão Không Muốn Mở Cửa

undefined 09-02-2026 23:49:01

"Phải phòng này không?" "Chắc là nó đấy. Ban ngày tao đã thám thính rồi. Tuy con mụ đó không có nhà nhưng tao nghe mấy con đạo cô nói chuyện thì chắc chắn là phòng này."... Hai tên sát thủ còn hồn nhiên trao đổi nghiệp vụ ngay trước cửa phòng nạn nhân, đúng là thiếu chuyên nghiệp hết chỗ nói. Xác định xong mục tiêu, hai tên rón rén tiến lại gần. Xuân Miên đợi chúng cạy cửa bước vào, liền tung chiêu "đóng cửa đánh chó". Bộp! Bốp! Mỗi tên ăn một chưởng, ngã lăn quay ra đất, im thin thít. Hạ gục xong, Xuân Miên sang nhà kho bên cạnh lấy dây thừng trói gô hai tên lại, nhét giẻ vào mồm, rồi... quay lại giường ngủ tiếp. Còn hai tên kia thì sao? Mai tính. Hai tên sát thủ số nhọ bị ném vào nhà kho lạnh lẽo cả đêm, suýt chút nữa thì thành hai tảng băng! Sáng hôm sau Xuân Miên dậy, thấy hai tên đang run lẩy bẩy, mắt trợn trừng nhìn cô đầy sợ hãi. "Ai phái các ngươi đến? Khai thật thì còn đường sống, nói dối thì..." Xuân Miên vừa nói vừa múa may con dao trên tay. Con dao này là cô tịch thu từ người bọn chúng. Thấy vũ khí bị tước mất, hai tên sát thủ hoảng loạn tột độ. Mẹ kiếp, gặp phải dân trong nghề rồi! Cái nhà này làm ăn kiểu gì thế? Thông tin sai lệch hoàn toàn! Nào là phụ nữ tay trói gà không chặt? Nhìn cái người trước mặt xem, gà nào mà không chặt được? Gà chọi à? Lừa đảo! Treo đầu dê bán thịt chó! Hai tên hối hận xanh ruột, nhưng giờ nằm gọn trong tay Xuân Miên rồi, không khai thật thì chắc chắn là đi đời nhà ma. Nhưng khai thật thì sao? Bọn chúng cũng có biết chủ thuê là ai đâu. Quy tắc giang hồ là tiền trao cháo múc, một tay giao tiền một tay làm việc, ai rảnh đâu mà hỏi tên tuổi. Hơn nữa hành tẩu giang hồ bao năm, trong miệng cũng chẳng có mấy câu nói thật. "Chúng tôi chỉ là khách qua đường thôi, qua đường thật mà." Sau khi được tháo giẻ lau miệng, một tên cười cầu tài, bắt đầu bài ca chém gió quen thuộc. Tên kia đảo mắt lia lịa, hiểu ý đồng bọn, lập tức phụ họa: "Đúng đúng, chỉ là đi ngang qua, muốn xem trong này có gì đáng giá để... mượn tạm thôi." "Nữ hiệp tha mạng, chúng tôi..." Tên nói trước còn định thanh minh gì đó nhưng đã bị Xuân Miên nhét giẻ vào mồm cái rụp. Xuân Miên vốn định tiễn hai tên này đi gặp Diêm Vương ngay tại chỗ, nhưng mà... Giết người ở cửa Phật có vẻ không hay lắm nhỉ? Nghĩ vậy, Xuân Miên tung hai cú chặt tay vào gáy, đánh ngất cả hai, rồi xách cổ chúng đi ra ngọn núi phía sau đạo quán. Núi sau khá xa, nhưng Xuân Miên chân cẳng nhanh nhẹn, xách hai gã đàn ông trưởng thành mà đi phăm phăm như không. Rừng mùa đông lạnh thấu xương, gió bấc rít gào từng cơn. Hai vị "hiệp khách giang hồ" bị Xuân Miên xách đi nửa ngày trời đã tê liệt hoàn toàn. Có thể là tư tưởng tê liệt, cũng có thể là cơ thể bị đông cứng đến tê liệt. Tóm lại là phản ứng chậm chạp hẳn đi. Bọn chúng không hiểu Xuân Miên lôi chúng đi xa thế này để làm gì? Thả ở đâu thì thả, miễn còn sống là còn đường chạy mà. Đi xa nữa cũng thế thôi! Khi bị lạnh làm cho tỉnh lại, hai tên sát thủ đảo mắt liên tục tìm cách trốn thoát, nhưng bất thành. Chúng đành nằm im chờ thời cơ. Chúng nghĩ bụng, Xuân Miên chỉ là đàn bà, chắc không dám ra tay giết người đâu. Chắc cô ta sợ bị trả thù nên mới đem chúng đi vứt thật xa rồi thả ra thôi. Ôm hy vọng ngây thơ đó, hai tên tuy lạnh run cầm cập nhưng tâm trạng vẫn le lói chút lạc quan. Mãi cho đến khi cổ họng đau nhói, trước mắt tóe lên một màn sương máu. Hai tên đến chết vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không phải là vứt đi thật xa rồi thả sao? Sao lại... lạnh thế này? Hai tên chết không nhắm mắt, trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt. Xử lý xong xuôi, Xuân Miên định đào hố chôn cho tử tế. Nhưng đất mùa đông cứng như đá vậy! Thôi bỏ đi, cứ vứt đấy vậy. Rừng sâu núi thẳm, tuy nhiều loài động vật ngủ đông, nhưng vẫn có những con đi kiếm ăn. Coi như làm từ thiện, cải thiện bữa ăn cho thú rừng vậy. - Về kẻ muốn lấy mạng mình, trong lòng Xuân Miên đã có phán đoán. Không phải Mạnh gia thì là Trình Bắc Nghĩa. Giống như cái chết của nguyên chủ trong cốt truyện gốc, Xuân Miên tin rằng Trình Bắc Nghĩa không hoàn toàn vô can. Có thể hắn không trực tiếp ra tay, nhưng hắn biết và ngầm đồng thuận, thậm chí còn thúc đẩy nó xảy ra. Không cần tự mình động thủ mà vẫn loại bỏ được người vợ tào khang "quê mùa, vô dụng", còn gì tuyệt vời hơn? Hắn vẫn giữ được đôi tay sạch sẽ và hình tượng Thượng thư đại nhân đạo mạo. Hiện tại Trình Bắc Nghĩa không ở kinh thành, Xuân Miên nghiêng về giả thuyết Mạnh gia là kẻ chủ mưu. Nhưng tại sao Mạnh gia lại chọn thời điểm này để ra tay? Cô đã hòa li với Trình Bắc Nghĩa, dù trước đó có viết thoại bản bêu rếu danh tiếng của họ, nhưng họ vẫn im hơi lặng tiếng. Giờ đây Mạnh Tư San và Trình Bắc Nghĩa đã "uyên ương liền cánh", lý do gì lại muốn giết cô? Tuy chưa nghĩ thông suốt, nhưng điều đó không ngăn cản Xuân Miên trả thù! Người ta đã kề dao vào cổ mình, chẳng lẽ mình còn phải rộng lượng tha thứ? Thái độ của Hoàng đế rất mập mờ. Tuy ngài từng hứa hẹn sẽ xử lý Trình Bắc Nghĩa sau khi hắn từ Tịnh Châu trở về, nhưng chuyến đi này của hắn là đi làm Khâm sai, lập công chuộc tội. Là công thần trở về, đáng lẽ phải thưởng, giờ lại phạt thì phạt thế nào? Phạt đi đâu? Hơn nữa Trình Bắc Nghĩa do chính tay Hoàng đế đề bạt, giờ lại tự mình đạp đổ, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình? Thế nên khả năng cao là Hoàng đế đang do dự, hoặc đang tìm cơ hội ném "cục nợ" này sang cho người khác.