Người gọi điện quả thực là bà nội Nam. Ba Nam khẽ nhíu mày rồi mới bắt máy, sau đó bật loa ngoài, ném điện thoại lên sofa bên cạnh, chào một tiếng cho có lệ: "Mẹ."
Ông không hỏi thêm gì, để cho đầu dây bên kia chủ động mở lời.
Bà nội ở đầu dây bên kia có lẽ còn đang đợi ba Nam chủ động hỏi có chuyện gì, sau đó bà mới nói. Kết quả, ba Nam chào xong là thôi, không có động tĩnh gì tiếp theo.
Hơi thở của bà nội ở đầu dây bên kia đã nhanh hơn vài phần, nghĩ chắc là tức lắm rồi. Xuân Miên ngồi một bên mà chỉ muốn cười.
"Chuyện lần trước mẹ nói với con, con làm thế nào rồi?" Bà nội điều chỉnh lại hơi thở rồi lạnh lùng mở miệng.
Giọng nói thật sự rất lạnh, hoàn toàn không giống như mẹ đang nói chuyện với con trai, thậm chí còn không bằng người lạ. Trong giọng nói của bà nội còn bất giác mang theo vài phần ngạo mạn và lạnh nhạt, đương nhiên giọng điệu của ba Nam cũng chẳng tốt đẹp gì.
Xuân Miên khẽ cúi đầu lướt điện thoại, xem náo nhiệt trên mạng, thuận tiện vểnh tai lên nghe.
"Chuyện gì ạ?" Ba Nam giả vờ không hiểu, vừa lật trang sách trong tay, vừa bình thản hỏi một câu.
Bà nội ở bên kia lại nghẹn họng, sau một hồi thở dốc, bà cao giọng: "Trường học hiện tại của Tiểu Vũ chất lượng giáo dục không tốt, mẹ định chuyển nó sang trường Trung học số 6. Nhà con không phải nằm trong khu vực tuyển sinh của trường đó sao? Thêm tên Tiểu Vũ vào sổ hộ khẩu nhà con đi, như vậy tiện cho nó đi học."
Xuân Miên nghe xong, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười vừa bạc bẽo vừa châm chọc. Mẹ Nam đã đứng dậy đi làm việc gì đó, rõ ràng đã lười nghe tiếp rồi.
"Sau đó nó có thể danh chính ngôn thuận đến chia cái nhà này của tôi à? Mẹ, mẹ và anh cả có phải đều nghĩ con đầu óc có vấn đề, IQ không đủ dùng để cho các người tính kế không? Nam Vũ Hiên nó muốn đi đâu học thì bảo bố mẹ nó tự nghĩ cách đi, liên quan gì đến con?" Đối với cái lý do trơ trẽn này của bà nội, ba Nam không hề tức giận nửa điểm, thậm chí còn có tâm trạng để cười. Chỉ là lời nói ra lại vô cùng không nể tình.
Bà nội ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị mở miệng, ba Nam lại đâm thêm một nhát: "Con vẫn câu nói đó, cả nhà này có chết hết, cái nhà này thuộc về nhà nước chứ cũng không thể nào thuộc về Nam Vũ Hiên được. Mẹ và anh cả bỏ cái tâm địa tính kế người khác đi. Trên thế giới này người thông minh có rất nhiều, không chỉ có mấy người nhà các người đâu."
Nói xong câu đó, mặc kệ bà nội ở đầu dây bên kia tức đến thở không ra hơi, ba Nam vẫn dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh hỏi: "Còn chuyện gì khác không ạ? Tiền phụng dưỡng tháng này con đã gửi từ đầu tháng rồi. Không có chuyện gì khác thì cúp máy đi, khỏi phải chướng tai gai mắt."
Bà nội nghe xong liền cúp máy ngay tắp lự.
Ba Nam cười lạnh một tiếng, sau đó ném điện thoại sang một bên, tiếp tục đọc sách.
Xuân Miên ngồi bên cạnh nghe mà suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Nếu nói có ai có thể dùng sức một mình để kéo thù hận của cả nhà, thì có lẽ chắc chắn là bà nội Nam rồi.
Cuộc điện thoại vừa rồi tuy ngắn gọn nhưng lượng thông tin bên trong lại không hề nhỏ.
Ba Nam không phải ngay từ đầu đã có thái độ lạnh nhạt như vậy. Dù sao đi nữa thì đó cũng là mẹ ruột của ông. Chỉ cần bà nội Nam có thể sống cho ra dáng một con người, với tính cách của ba Nam, ông sẽ không đến mức lạnh nhạt đến bước này. Đáng tiếc, bà nội Nam trước nay chưa từng muốn làm người.
Bà nội Nam tổng cộng sinh được ba người con: bác cả Nam, ba Nam và cô út Nam. Ba người con, bà thương bác cả nhất, đúng là thương như con ngươi trong mắt. Phân biệt đối xử đến mức nào ư? Người ngoài nhìn vào thái độ của bà nội, đều tưởng rằng ba Nam và cô út là con nhặt về, chỉ có bác cả mới là con ruột của bà. Sự phân biệt đối xử này đã bắt đầu từ khi còn nhỏ.
Hơn nữa, bà nội còn tẩy não ba Nam và cô út, nào là bác cả thế này tốt, thế kia giỏi, dù sao thì con trai cả của bà là nhất thiên hạ, thân là em trai và em gái, ba Nam và cô út sau này đều phải dựa vào người anh này.
Bác cả Nam có ưu tú không? Cũng tàm tạm. Nói ông ta là đồ bỏ đi thì cũng hơi quá, dù sao người ta bây giờ vẫn là một giáo viên. Nhưng nói là đặc biệt ưu tú ư? Thật sự không phải, bởi vì cả ba Nam và cô út đều giỏi hơn ông ta. Đây còn là trong tình huống bác cả chiếm hết tài nguyên của cả nhà, còn ba Nam và cô út phải tự lực cánh sinh.
Rất nhiều chuyện xưa đều là do người ủy thác nghe mẹ Nam kể lại.
Lúc trước bác cả thi trượt đại học, ở cái thời đó, thực ra thi được một trường cao đẳng đã là rất giỏi rồi. Nhưng bác cả không thi đỗ, muốn học lại để thi lại. Nhưng điều kiện trong nhà không cho phép, ba đứa con lận, hai đứa còn lại đều đang đi học. Sau đó, bà nội Nam liền giở một chiêu trò bẩn thỉu, bà muốn ba Nam đang học lớp 9, học xong là nghỉ để đi làm nuôi bác cả. Nếu không phải cô út lúc ấy tuổi còn nhỏ, đang học tiểu học, bà nội hận không thể để cô út cũng đi làm kiếm tiền nuôi bác cả luôn.
Bà nội hoàn toàn không màng đến việc thành tích của ba Nam lúc đó rất tốt, còn tốt hơn cả bác cả ngày trước, nếu cứ thế mà bỏ học thì thật sự rất đáng tiếc. Bà nội mặc kệ, dù sao bà chỉ cần tiền để cho con trai cưng của bà đi học.
Nếu không phải ba Nam có chí tiến thủ, lúc thi vào cấp ba đã giành được thành tích thủ khoa toàn huyện, sau đó được các thầy cô và lãnh đạo chú ý tới, e là thật sự đã học xong cấp hai là phải nghỉ rồi.