Có lẽ do gã khổng lồ hai mét kia đã chọc giận đám NPC quá mức, nên chúng chỉ liếc nhìn nhóm Xuân Miên một cái rồi lại quay sang tập trung đối phó với anh chàng cao to kia.
Điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho nhóm Xuân Miên. Bốn người theo kịch bản cũ, tản ra bọc đánh từ bốn hướng. Chàng trai hai mét kia cũng không ngốc, nhận ra nhóm Xuân Miên định giúp mình nên cố tình thu hút sự chú ý của đám NPC.
Và thế là... bốn tên NPC ăn trọn bốn cú úp rổ vào đầu!
[Vãi cả chưởng! Đám NPC này bị ngu à?]
[Đúng đấy, bên cạnh có bốn người chơi sờ sờ ra đấy mà chỉ chăm chăm vào một người?]
[Biết làm sao được, não thú nhân chỉ bé bằng hạt nho thôi mà!]
[A, nhìn kỹ rồi, đây đích thị là nhân loại bình thường của Tinh Tế các người đấy nhé!]
[Cố lên nào, cố lên!]
[Hứa Thiên cố lên, Lăng Tiếu cố lên!]
-
Khán giả thấy màn trình diễn quá tệ hại của bốn tên NPC nên thi nhau chửi bới. Đương nhiên để thể hiện sự bất mãn, họ còn... donate cho nhóm Xuân Miên.
Một pha xử lý cực kỳ khó hiểu. Dù sao người Trái Đất cũng chẳng thể nào hiểu nổi tư duy của bọn họ.
Sau khi bị "úp rổ", bốn tên NPC nhanh chóng bị nhóm Xuân Miên lột sạch đồ, trói gô lại rồi tống vào gầm xe tải.
Nhìn động tác nhanh nhẹn và đồng bộ của nhóm Xuân Miên, chàng trai cao kều đứng ngơ ngác như trời trồng.
"Thế này... thế này là được rồi hả?" Anh ta tiến lại gần, còn tiện tay giúp nhét một tên NPC vào sâu trong gầm xe, vừa làm vừa hỏi.
"Đương nhiên, mấy tên NPC biến mất trước đó đều là do bọn tôi làm đấy." Xuân Miên nhún vai giải thích.
Chàng trai hai mét giơ ngón tay cái lên tán thưởng Xuân Miên.
"Tôi là Khải, còn mọi người?" Anh chàng này khá hoạt ngôn, chủ động giới thiệu bản thân và tỏ ý muốn gia nhập nhóm.
Rõ ràng nhóm bốn người này quá mạnh, nói đánh là đánh. Không như anh ta, bị bốn tên NPC vây đánh tơi tả dù không chịu thua nhưng cũng te tua thê thảm. Đã thế túi tiền còn bị cướp mất, một chân tê dại vì bị đánh quá đau.
Nhóm Xuân Miên lần lượt giới thiệu bản thân. Hứa Thiên đại diện cả nhóm mời Khải gia nhập.
Khải đương nhiên đồng ý ngay tắp lự, cái đầu gật liên tục như gà mổ thóc. Anh ta nhỏ giọng hỏi: "Tiếp theo chúng ta xử lý mấy tên nữa?"
Sau khi loại bỏ 4 tên này, số lượng NPC còn lại không nhiều. Tuy sân chơi rất rộng nhưng bớt được tên nào hay tên nấy.
Nếu quét sạch được đám này thì đến 4 giờ sáng, khi đợt thả 20 NPC mới bắt đầu, áp lực lên họ sẽ giảm đi đáng kể.
"Đi hướng này, xem duyên phận đưa đẩy đến đâu." Hứa Thiên nhìn Xuân Miên. Cô dỏng tai nghe ngóng một lúc rồi chỉ tay về một hướng.
Tiểu đội năm người lại lên đường.
Trong một tiếng rưỡi tiếp theo, nhóm Xuân Miên đã "làm gỏi" toàn bộ số NPC còn lại!
Tất cả đều bị trói gô và nhét vào gầm xe tải.
Thế nên chưa đến 4 giờ sáng, toàn bộ NPC trong game đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Không còn NPC đồng nghĩa với việc người chơi có thể thư thả một chút, chờ đợi đợt thả quân lúc 4 giờ sáng.
Diễn biến này có lẽ nằm ngoài dự tính của công ty game, còn khán giả thì hoàn toàn chết lặng.
[Vậy là... được nghỉ ngơi thêm hơn một tiếng đồng hồ à?]
[Đúng rồi, người chơi được nghỉ thêm 40 phút. Mẹ ơi, đến 4 giờ sáng thì thể lực hồi phục gần như đầy bình rồi còn gì!]
[Thì đã sao? Đến lúc đó vẫn sẽ có người bị phạt lưu ban thôi!]
[Nhưng không phải họ đã quyết định dùng BUG rồi sao?]
[Ha ha, BUG thì dễ dùng, nhưng lòng người thì sao? Các người ngây thơ đến mức tin rằng tất cả mọi người đều đồng ý đề nghị này á? Chắc chắn sẽ có kẻ hai mặt! Miệng thì đồng ý nhưng sau lưng giở trò, lén giấu vài đồng vàng trong người thì ai mà biết được. ]
[Nói cũng đúng, tôi thấy cái BUG này khó mà thực hiện trót lọt. ]
[Kẻ nào không giữ chữ tín thì cho dù có thoát ra được cũng thế thôi. Chúng ta ghi sổ đen trên kênh chat luôn, loại tiểu nhân đó không xứng đáng nhận tiền donate. Lần sau vào game thì cho hắn ở lại luôn!]
-
Khán giả ban đầu còn bàn tán về thời gian nghỉ ngơi của nhóm Xuân Miên, nhưng rất nhanh đã chuyển sang chủ đề phạt lưu ban.
Nếu dùng BUG thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu thất bại thì kết cục thật khó đoán.
Sau khi "quét sạch" NPC, Xuân Miên và đồng đội có thêm hơn 40 phút nghỉ ngơi quý giá.
Mọi người ngồi tại chỗ dưỡng sức. Khải to con nên tiêu hao năng lượng nhiều, lúc này anh chàng chẳng màng gì nữa, vội vàng mua nước và bánh mì trong cửa hàng để nạp năng lượng.
Nước và bánh mì rất rẻ, nước chỉ 1 đồng vàng, bánh mì 200g bán theo combo 2 cái giá 2 đồng vàng chứ không bán lẻ. Rẻ hơn thuốc hồi phục thể lực rất nhiều, tiết kiệm được hơn một nửa tiền.
Tuy hiệu quả không bằng thuốc nhưng Khải chỉ cần no bụng là được.
Xuân Miên không ăn gì, mấy người còn lại cũng vậy, Khải ăn một mình cũng ngại, bẻ bánh mì mời mọi người nhưng ai nấy đều từ chối.
Giữ được từng đồng vàng chẳng dễ dàng gì, nếu muốn ăn thì họ tự mua, không ai muốn làm phiền anh ta.
Mọi người nghỉ ngơi hơn 40 phút. Tuy vẫn còn thời gian nghỉ ngơi chính thức nhưng họ quyết định đứng dậy đi tìm người.
Tổng cộng 10 người chơi, nhóm họ hiện có 5 người. Đã gặp anh em nhà họ Quách và Alice, vậy là còn 2 người nữa chưa lộ diện.
Hoặc nói đúng hơn là chưa đụng mặt nhau.
Kế hoạch dùng BUG cần sự tham gia của toàn bộ người chơi nên bắt buộc phải tìm cho ra 2 người này.
Đương nhiên, nếu tìm không ra thì đành chịu. Lúc đó 8 người họ sẽ tự thực hiện trước.
Sau khi chỉnh đốn lại đội hình, cả nhóm đứng dậy, đi theo hướng Xuân Miên chỉ định.