Kết quả là, Hoắc Duy, cái kẻ rõ ràng đáng lẽ phải chết rồi, sao lại quay về? Hơn nữa, đứng bên cạnh anh ta, cái cô em gái "thố ty hoa" trong cốt truyện chẳng có tác dụng gì, trước tận thế chỉ biết moi tiền, sau tận thế chỉ biết kéo chân sau, sao cũng còn sống?
Thật không khoa học chút nào!
Tôn Mẫn nghĩ không thông, nhưng vì chột dạ nên lúc này cô chỉ muốn kéo dư luận về phía mình, phải nắm chắc nhịp độ trong tay. Cho nên, phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong!
-
Vừa nghe Tôn Mẫn thét lên, những người khác cũng thấy chạnh lòng. Dù sao mọi người cũng đã ở bên nhau một tháng, Tôn Mẫn lại là con gái, trông cũng xinh xắn, trước tận thế đã có thành viên trong nhóm thầm thương trộm nhớ cô. Sau tận thế, mọi người lại cùng nhau chạy nạn, cùng nhau đánh quái lên cấp, cũng đã có tình cảm thật sự.
Lúc này, tự nhiên không ai muốn thấy cô bị thương. Vì vậy, có người đứng ra.
"Phải đấy, Hoắc Duy, anh làm gì vậy?"
"Anh buông Tôn Mẫn ra, anh còn là đàn ông không vậy, túm một cô gái như thế coi sao được?"
"Lúc trước anh rời đội là ý của mọi người, bây giờ anh quay lại là có ý gì?"
"Buông Tôn Mẫn ra, có bản lĩnh thì đàn ông chúng ta đấu một trận!"...
Đội này không ít thành viên, tính cả Hoắc Duy là mười người, vừa đúng là số thành viên của tổ dự án trong viện nghiên cứu trước khi tận thế bùng nổ. Hoắc Duy là tổ trưởng, Đàm Khải là tổ phó, Tôn Mẫn và những người khác là tổ viên.
Nếu là trước tận thế, có lẽ họ còn e dè thân phận của Hoắc Duy, không dám lên mặt với anh. Nhưng giờ đã là tận thế, còn trật tự gì nữa đâu? Hơn nữa, ở đây còn có những kẻ có cảm tình với Tôn Mẫn.
Sau khi mọi người la hét một lúc, Đàm Khải mới đứng ra, mím môi, vẻ mặt khó xử nói: "Hoắc Duy, có chuyện gì thì từ từ nói, Tôn Mẫn là con gái, anh làm vậy không hay cho lắm."
Hoắc Duy đợi họ lải nhải xong, sau đó mới vung tay, ném Tôn Mẫn về phía hai con xác sống mà Xuân Miên đã cố tình chừa lại.
Nhìn thấy cảnh này, cả đội trợn mắt muốn rách. Hai người trong số đó đã lao thẳng ra, định vượt qua Hoắc Duy để cứu người. Đáng tiếc, Xuân Miên vẫn còn đứng chặn ở đó.
Xin lỗi nhé, cây gậy lau nhà đã giơ lên, ai cũng đừng hòng qua!
Hai gã đàn ông nổi nóng, lời nói ra tự nhiên cũng chẳng dễ nghe: "Cô tránh ra, cô có ý gì, Tôn Mẫn sắp bị xác sống cắn rồi, sẽ chết người đó!"
"Con tiện nhân này, trước đây thì kéo chân sau, bây giờ còn muốn hại người, đúng là đồ lòng lang dạ sói!"
Hai gã đàn ông lúc này cái miệng như súng liên thanh, lải nhải không ngừng. Xuân Miên cứ để họ sốt ruột đến dậm chân tại chỗ, nhưng vẫn không tài nào lách qua được cây gậy của cô.
Xuân Miên nhớ hai người này, một người là Vu Phong, dị năng hệ Hỏa. Lúc này nổi nóng đến mức quên cả dùng dị năng. Người còn lại tên Thang Lỗ Thành, dị năng hệ Phong. Dị năng hệ Phong trong thời tận thế khá là gân gà, ngoài việc tăng tốc ra thì tạm thời chưa phát hiện tác dụng nào khác. Chỉ là, một Thang Lỗ Thành lấy tốc độ làm sở trường lại chẳng chiếm được chút lợi thế nào trước mặt Xuân Miên.
Hai người này trước tận thế đã có cảm tình với Tôn Mẫn. Rốt cuộc trong tổ nghiên cứu chỉ có ba nữ sinh, Tôn Mẫn là người xinh đẹp nhất, hai cô gái còn lại đều có phong cách như đàn ông, ngoại hình cũng trung tính. Đối với những nhân viên quanh năm không có cơ hội ra ngoài như họ, Tôn Mẫn chính là cô gái đẹp nhất bên cạnh, nên lâu ngày cũng phải lòng là chuyện bình thường.
-
Cô để họ mắng chán chê, lúc này mới từ tốn lên tiếng: "Anh nói tôi trước đây kéo chân sau? Tôi kéo chân sau của anh à? Ăn của anh, hay dùng của anh? Lắm lời vô ích thế?"
Nói xong, Xuân Miên còn dùng cây gậy lau nhà hất nhẹ vào Thang Lỗ Thành. Cây gậy trong tay cô trông như chỉ khẽ động, nhưng Thang Lỗ Thành lại bị hất văng ra xa hơn ba mét, bay thẳng về phía sau đội của mình.
Hất xong một người, Xuân Miên lại chĩa cây gậy về phía Vu Phong, cười như không cười nói: "Biết bị xác sống cắn sẽ chết người à, thế sao ngày đó Tôn Mẫn đẩy anh tôi vào cạnh xác sống để bị cắn, các người không ngăn lại? Trước đây đều là đồng nghiệp, sau tận thế đều là đồng đội, sao lại tiêu chuẩn kép thế?"
Nói đến đây, Xuân Miên cười khẩy một tiếng, lời nói trào phúng không hề che giấu, ánh mắt sắc như dao găm dừng lại trên người Vu Phong: "Anh tôi cũng chẳng có ý gì khác. Tôn Mẫn đối xử với anh ấy thế nào, anh ấy trả lại cho Tôn Mẫn thế ấy. Rốt cuộc trước giờ anh tôi đâu có nợ nần gì Tôn Mẫn. Tôn Mẫn tay chân không sạch sẽ, không muốn người khác sống, vậy thì xin lỗi nhé, một chiêu không giết chết được chúng tôi, thì chúng tôi cũng phải trả lại chứ, phải không?"
"Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi, tôi không phải con giun." Hoắc Duy ở bên cạnh, tiếp lời.
Trong tình huống hai chọi chín thế này, Hoắc Duy không nỡ để Xuân Miên làm người tiên phong. Chuyện cần mình đứng ra giải quyết, anh quyết không để em gái phải hứng mũi dùi. Anh vốn định tiến lên một bước che cho Xuân Miên, nhưng khi kéo tay cô, dùng đến ba phần sức lực mà thấy cô không hề nhúc nhích, Hoắc Duy lặng lẽ giấu đi sự xấu hổ của mình, rồi mới lạnh mặt nói tiếp: "Vu Phong, Thang Lỗ Thành, hai người đều là dị năng giả, chắc cũng biết dị năng giả nhạy cảm với sự vật xung quanh thế nào. Lúc trước tôi không phòng bị, để Tôn Mẫn đắc thủ, đó là do tôi tin lầm người, phản ứng chậm, không trách ai được. Nhưng nếu lần thứ hai mà vẫn không phản ứng kịp, e là làm mất mặt giới dị năng giả quá nhỉ?"
Lúc trước Hoắc Duy tin tưởng đồng đội của mình, nên mới giao phó sau lưng. Tôn Mẫn đâm một nhát dao nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc cô ta tấn công anh không biết, lúc cô ta lùi lại anh cũng không hay. Thậm chí, việc Vu Phong và Thang Lỗ Thành là nhân chứng, Hoắc Duy đều biết cả.