Lúc này, hai tên đã bị hạ gục, đồng vàng trên người tự nhiên bị Xuân Miên và Hứa Thiên lột sạch sành sanh.
Trao đổi vài câu xong, hai người bắt đầu ngồi chia chác chiến lợi phẩm trong im lặng.
Tổng cộng hai gã NPC có 42 đồng vàng.
Trong phòng livestream, khán giả donate 100 tinh tệ thì trong game mới đổi được 1 đồng vàng. Hai tên này biểu hiện cũng thường thường nên tiền donate nhận được chẳng đáng là bao.
Vì là số chẵn nên hai người chia đều rất gọn.
Coi như là có qua có lại giúp đỡ lẫn nhau. Thấy túi đồng vàng gốc của Xuân Miên vẫn còn nguyên, Hứa Thiên cũng không ý kiến gì về việc chia chác, càng không đòi hỏi cô phải chia thêm cho mình.
Chia xong xuôi, ai nấy ôm chặt túi tiền của mình và bắt đầu nghỉ ngơi.
Lúc này, khu vực lân cận ngoài tiếng thở nhẹ của hai người thì khá yên tĩnh. Nhưng ở phía xa thì âm thanh hỗn loạn vô cùng: tiếng la hét, tiếng chửi rủa, thỉnh thoảng còn có tiếng đánh nhau chan chát.
"Không biết bên kia tình hình thế nào. Tôi thật sự hết hơi rồi, nếu không cũng qua xem thử." Hứa Thiên khá nhiệt tình, lúc này vẫn còn lo lắng cho những tiếng kêu cứu đằng xa.
"Tôi không rõ lắm, nhưng lúc nãy tôi có gặp một cô gái tóc vàng, cô ấy chạy rất nhanh và trốn cũng rất kỹ. Chắc là mọi người đều có cách riêng của mình. Chỉ là số lượng NPC sẽ ngày càng tăng, đây mới là rắc rối lớn."
Dù nói ai cũng có cách xoay sở, nhưng số lượng NPC tăng dần theo thời gian là một áp lực cực lớn.
Trò chơi bắt đầu chỉ thả 20 NPC. Dù vậy, số lượng này đã gấp đôi số người chơi.
Cứ 4 tiếng đồng hồ, trò chơi sẽ thả thêm một đợt NPC mới.
Lúc 12 giờ đêm sẽ thả thêm một nhóm 10 NPC.
Đến 4 giờ sáng lại thả tiếp một nhóm 20 NPC nữa.
Sau đó đến 8 giờ sáng mới ngừng thả.
Nói cách khác, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, họ phải đối mặt với tổng cộng 50 NPC. Trung bình mỗi người chơi phải "cân" 5 tên.
Một chọi năm đấy! Kích thích thật sự!
"Giờ vẫn còn sớm, cũng chưa cần vội, nhưng thể lực là vấn đề lớn đấy." Hứa Thiên vừa nói vừa mở cửa hàng hệ thống. Ở đó có bán thuốc hồi phục thể lực nhưng giá chát vô cùng: 10 đồng vàng một lọ. Một lọ chỉ giúp người dùng duy trì thể lực sung mãn trong vòng một giờ.
Nhưng mà, thuốc hồi phục thể lực vẫn có một hạn chế chết người.
Đó là nếu sử dụng liên tục, hiệu quả của thuốc sẽ giảm dần, thời gian duy trì tác dụng cũng sẽ bị rút ngắn lại!
Nói cách khác, dù có nạp tiền uống thuốc như nước lã thì cũng không thể đảm bảo bạn sẽ trụ được đến cuối cùng.
Chưa kể giá thuốc đắt cắt cổ, số đồng vàng khởi điểm chỉ đủ mua đúng 3 lọ, uống hết cũng chẳng cầm cự nổi đến lúc bình minh.
Vừa mới kiếm thêm được mười đồng vàng, Hứa Thiên suy tính một chút rồi quyết định mua một lọ.
Anh ta không muốn ngay từ đầu đã bị cướp sạch túi. Nếu để thể lực tiêu hao quá nhiều thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội lật ngược tình thế để lấy lại vốn liếng nữa.
Thế nên, việc duy trì thể lực ở mức ổn định là cực kỳ cần thiết. Cùng lắm thì sau này dùng tiết kiệm lại là được!
Phải công nhận thuốc hồi phục thể lực của hệ thống "đáng đồng tiền bát gạo" thật. Vừa uống xong, Hứa Thiên đã cảm nhận được sức lực đang ùa về nhanh chóng. Tuy không đến mức hồi full bình máu ngay tức khắc nhưng tay chân đã có lực hơn hẳn.
Cảm giác được sức mạnh trở lại là tốt rồi, coi như số tiền bỏ ra không uổng phí.
Xuân Miên nhìn thấy hành động của Hứa Thiên, trong lòng cũng có suy tính riêng nhưng không nói ra. Bởi vì tiếng bước chân đã bắt đầu vang lên gần đó.
Xuân Miên nghe thấy trước, Hứa Thiên cũng nhanh chóng phát hiện ra. Anh ta quay sang nhìn Xuân Miên, đúng lúc cô cũng đang quay đầu nhìn anh ta.
Tất nhiên, thời điểm này là do Xuân Miên tự canh chuẩn.
Hai người liếc nhau một cái rồi bật dậy nhanh như chớp. Hứa Thiên theo bản năng định kéo Xuân Miên chạy, ai ngờ cô còn nhanh hơn anh ta một bước, túm lấy anh ta rồi co giò chạy như điên.
Thuốc hồi phục thể lực của Hứa Thiên còn chưa kịp ngấm hết, chân anh ta vẫn còn hơi mềm nhũn, nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ khiến anh ta phải dốc hết sức bình sinh mà chạy.
Hứa Thiên cảm thấy mình đã chạy nhanh lắm rồi, nhưng thực tế vẫn là đang bị Xuân Miên lôi đi xềnh xệch.
Phía sau, tiếng bước chân rầm rập ngày càng gần.
Nghe tiếng động là biết ngay không chỉ có một tên NPC.
Hứa Thiên chẳng dám quay đầu lại nhìn, vì quay lại sẽ làm giảm tốc độ chạy trốn. Thế nên nguyên tắc là: không nhìn, không hỏi, không quan tâm, cứ cắm đầu mà chạy về phía trước!
Nhưng cô gái đang trốn trong khe hẹp kia lại nhìn thấy rõ đám NPC đang đuổi theo Xuân Miên.
Sáu tên!!!
Nhìn sáu gã NPC cao to lực lưỡng đang điên cuồng truy đuổi, cô gái hít sâu một hơi. Nếu không phải chỗ cô nấp quá chật chội và việc lộ diện sẽ gây nguy hiểm, cô thật sự muốn ra hiệu cho Xuân Miên và Hứa Thiên vào trốn cùng.
Nhưng khổ nỗi nhét không vừa, gọi người ta vào có khi lại làm chậm trễ thời gian chạy trốn của họ.
Hơn nữa, chính cô gái cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để... bỏ chạy!
Bởi vì cô sợ sáu gã NPC kia sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nếu cứ ở lì trong này thì chẳng khác nào ba ba trong rọ, chờ người đến bắt!
"Đằng kia!"
Quả nhiên, dù cô gái đã cố gắng thu mình hết mức nhưng vẫn bị phát hiện.
Thấy hai tên NPC tách ra và rẽ hướng lao về phía mình, cô gái không chút do dự, theo đúng lộ trình đã quan sát từ trước, vèo một cái phóng thẳng ra ngoài.
Nhờ núp lùm đã lâu nên thể lực của cô rất sung mãn, việc bứt tốc lao đi cực kỳ dễ dàng.