Gã người chơi ngốc nghếch lúc nãy gân cổ lên gào thét.
Gã này có vẻ cũng nhớ mặt Xuân Miên, vừa thấy cô đã lu loa ăn vạ: "Cô cô cô! Chính vì cô mà tôi mất túi tiền đấy, cô phải đền cho tôi!"
Gã vừa nói vừa lén giấu túi tiền trên người ra sau lưng.
Thấy cảnh này, Xuân Miên cười hỏi: "Trên người anh chẳng phải đang có sao? Sao lại bảo tôi hại anh mất tiền? Nếu anh tự làm mất, vậy cái túi trên tay anh là của ai? Anh ra tay với người phe mình à?"
"Thì sao nào? Ở đây chỉ có người chơi, chỉ có đối thủ, không có người phe mình! Kẻ yếu không có nhân quyền, đáng đời!" Bị Xuân Miên vặn hỏi, gã đàn ông thẹn quá hóa giận, rít lên chửi bới.
Khó cho gã một tráng hán cao hơn mét tám mà giọng nói lại léo nhéo như thái giám, tiếng hét chói tai suýt nữa "tiễn vong" Xuân Miên tại chỗ.
Sắc mặt Hách Cường cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Gã đàn ông vẫn tiếp tục gào thét: "Tại các người hết! Chính các người làm tôi mất túi tiền, các người phải đền, đền đây a..."
Vừa gào thét, gã vừa lao vào người Xuân Miên.
Mục đích của gã không phải đâm bị thương cô, mà là nhắm vào túi tiền trên người cô!
Gã lao đến trước mặt Xuân Miên, vươn cánh tay dài định cướp túi.
Kết quả bị Xuân Miên quật ngã bằng một cú qua vai đẹp mắt.
Gã đàn ông bị quật ngã đến ngớ người, hoàn hồn lại liền bắt đầu chửi đổng.
Đợi đến khi gã lồm cồm bò dậy được thì phát hiện...
Ủa?
Người đâu rồi?
"A a a a, lũ khốn nạn!" Gã đàn ông lúc này hận không thể dùng "nắm đấm nhỏ" đấm vào ngực người ta, dậm chân bình bịch một hồi, cuối cùng thấy vô dụng mới chịu thôi.
Cũng may túi tiền vẫn còn, điều này làm gã yên tâm phần nào, nhưng sắc mặt vẫn xanh mét khi rời khỏi khu vực này.
Gã sợ Xuân Miên và Hách Cường phát hiện chưa cướp được túi tiền sẽ quay lại, gã đánh không lại bọn họ, lưng gã giờ vẫn còn đau ê ẩm đây này.
Cú quật vừa rồi của Xuân Miên suýt chút nữa đánh bay linh hồn gã ra khỏi xác.
Xuân Miên không cướp túi tiền của gã. Dù đoán túi tiền đó gã cũng cướp của người khác, nhưng Xuân Miên không định làm hiệp sĩ bảo vệ công lý.
Bởi vì dù bây giờ có giúp người ta đoạt lại, biết đâu quay đi quay lại người đó vẫn không giữ được, lại bị kẻ khác cướp mất.
Thế nên dạy dỗ gã một bài học là đủ rồi. Dù sao vẫn đang livestream, Xuân Miên cũng cần giữ chút thể diện, chừa cho người ta con đường sống.
"Đó là loại cặn bã, bị phạt lưu ban cũng đáng đời."
Hách Cường sợ Xuân Miên có gánh nặng tâm lý nên lên tiếng an ủi.
Xuân Miên cười đáp: "Tôi biết, tôi không nghĩ nhiều đâu, anh đừng lo..."
Xuân Miên còn định nói gì đó nhưng không kịp nữa, cô kéo tay Hách Cường chạy biến sang một bên!
Có thể tiếng hét chói tai của gã đàn ông lúc nãy đã thu hút một lượng lớn NPC. Xuân Miên và Hách Cường vừa đi chưa được 100 mét đã đụng độ 6 tên NPC đi tới.
Tên nào tên nấy cao to lực lưỡng, một chọi một Xuân Miên đã khó đối đầu trực diện, huống chi là một chọi ba, hai chọi sáu.
Cường độ này vượt quá khả năng chịu đựng của họ!
Thế nên, chạy là thượng sách.
Hách Cường lúc đầu chưa kịp phản ứng, anh vẫn đang nghe Xuân Miên nói chuyện.
Bị Xuân Miên lôi đi, anh mới nhận ra có biến. Nhưng anh không buông tay Xuân Miên ra mà nắm chặt lấy, sợ cô không theo kịp tốc độ nên hai người cứ thế tay trong tay bỏ chạy.
[??? Không phải chứ Hách Cường, dù anh rất mạnh nhưng mau buông tay vợ tôi ra a a a, tôi giết anh đấy!]
[Không không không, Lăng Tiếu cô mau buông ra, đó là chồng tôi! Hu hu, không ngờ có ngày tôi lại yêu một người Trái Đất, Hách Cường đẹp trai quá đi mất!]
[Vãi, lầu trên ơi, cô là Bán Thú Nhân mà tháng trước vừa chia tay bạn trai thứ 69, giờ lại có chồng mới rồi à?]
[Mọi người có thấy không, hai người này dù nắm tay nhau chạy nhưng chẳng có tí cảm giác couple nào cả, nhìn kỹ thì giống anh em huynh đệ hơn, muốn đẩy thuyền cũng không nổi, haizz... ]
[Chẳng có chút bọt hồng nào luôn. Cứ tưởng trong trò chơi parkour này còn hít được chút "cẩu lương", ai ngờ đến đường hóa học công nghiệp cũng không có... ]
-
Hai người chạy có mục đích, lao thẳng về phía hòn non bộ lúc nãy.
Vốn dĩ họ chưa chạy quá xa nên giờ quay lại cũng không tốn sức lắm.
Chẳng biết có phải nghiệt duyên không mà rõ ràng gã đàn ông la hét lúc nãy đã bỏ đi, thế mà khi Xuân Miên và Hách Cường quay lại vẫn đụng mặt gã!
Thấy hai người bị NPC truy đuổi, mắt gã sáng rực lên, gân cổ gào to: "Ở đây này! Bọn họ ở đây này! Tôi giúp các người giữ chân bọn họ!"
Vừa nói gã vừa lao vào Xuân Miên, dùng cả thân hình đồ sộ của mình chồm tới!
Gã định dùng sức nặng cơ thể đè bẹp Xuân Miên, giữ chân cô để NPC kịp đến cướp túi tiền.
Tất nhiên nếu thành công, biết đâu gã sẽ ra tay trước rồi cuỗm tiền chạy mất.
Hách Cường: "?"
Bộ bố mày tàng hình hay sao mà mày không thấy?
Gã đàn ông tính toán rất hay, nhưng gã dường như đã quên mất cú quật qua vai đẹp mắt lúc nãy.
Rõ ràng Xuân Miên thấp bé và yếu ớt hơn gã rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng quật ngã một tráng hán mét tám như gã, chứng tỏ cô có thực lực nhất định.
Nhưng gã này chắc não cá vàng, quên sạch sành sanh nên lúc này mặt mày hớn hở lao tới, sự tham lam hiện rõ trong đáy mắt.
Và điểm rơi cuối cùng của ánh mắt gã chính là những túi tiền trên người Xuân Miên!
Chứng kiến cảnh này, khán giả chỉ cảm thấy tê da đầu!
[Cho hỏi tên cặn bã này là ai thế? Tôi muốn khắc tên hắn lên nén hương, đốt cho tổ tiên tôi, để các cụ rảnh rỗi thì về báo mộng cho hắn chơi!]
[Lầu trên ác thật đấy!]