Thế giới 17 - Chương 34: Trạch nữ cày game

Xuyên Nhanh Hôm Nay Đại Lão Không Muốn Mở Cửa

undefined 09-02-2026 23:41:07

Các thành viên trong bang hội nhiệt tình chào đón Xuân Miên như người nhà, cô cũng nhanh chóng đáp lại cho phải phép. [Kênh Bang Hội] Cá Mặn Cũng Là Cá: [Cảm ơn mọi người đã chào đón, em là mem mới, sau này nhờ mọi người chiếu cố bảo kê nhiều ạ!] - Xuân Miên cũng lịch sự trả lời riêng một vài câu hỏi tò mò, kể cả chuyện có tìm cặp đôi hay không. Cô thẳng thắn từ chối: "Xin lỗi, trái tim tôi đã nguội lạnh, giờ chỉ yêu bản thân mình thôi!" Thật ra nhiều người chỉ trêu đùa thả thính cho vui, dính thì dính không dính thì thôi, họ lại đợi "mối" tiếp theo. Vì vậy khi Xuân Miên nói chỉ yêu bản thân, họ cũng không tức giận mà còn tiếp tục trêu chọc vui vẻ. Lâm Tri Nhã muốn thỉnh giáo bí kíp làm sao để "cà khịa" cho đối phương đau hơn, Xuân Miên cũng hào phóng chỉ cho cô vài chiêu tâm lý chiến."Giết người phải giết cả tâm, quan trọng nhất vẫn là đòn đánh vào tâm lý. Muốn đòn đó thốn nhất thì sao? Đầu tiên, phải biết đối phương quan tâm điều gì nhất, kiểu như sĩ diện, tiền bạc, tình yêu... , sợ tổn thương ở đâu nhất. Lúc ra tay phải nhanh, chuẩn, độc địa thì đối phương mới thấy khó chịu, ức chế được." Hai người còn thảo luận sôi nổi về chủ đề "nghệ thuật hắc ám" này ngay trên kênh bang hội, khiến không ít thành viên hóng hớt phải thốt lên: "Thôi xong, học xong bí kíp này là thành trùm phản diện mất!","Đáng sợ quá, tôi xin rút lui!" Sau khi gia nhập hội và chém gió một lúc, Xuân Miên chúc mọi người ngủ ngon rồi log out đi ngủ. Tuy nhiên, cô không tắt máy tính mà treo nhân vật ở chế độ Bày Sạp tại thành chính, bán hết những vật liệu rác không dùng đến. Sáng hôm sau, Xuân Miên dậy sớm, tập thể dục khởi động, ăn sáng đầy đủ, sau đó ngồi vào bàn gõ chữ kiếm cơm và tiện thể chém gió với hội "Cá Mặn" trong nhóm chat tác giả. Nộ Mã 5000 Chữ: [Chắc tôi phải đổi bút danh quá, á á á! Nặn hai nghìn chữ mỗi ngày còn khó hơn đi đẻ!] Cú Đêm: [Dạo này tôi cũng bí ý tưởng kinh khủng, mỗi ngày ngồi nhìn màn hình mà chữ nghĩa nó cứ bay đi đâu hết!] Gãy Bút Cầu Sinh: [Tôi drop truyện 3 ngày rồi, ngày nào cũng lặn mất tăm trong nhóm chat độc giả, sợ ló mặt ra là bị chúng nó "tế sống" đòi chương mới!] Trần Thành Thật: [Phải công nhận Cá Mặn dạo này siêng đột xuất ghê á, tôi đọc truyện bà viết mà sướng rơn người. Nhưng đến lượt mình viết thì lại tắc tịt, chẳng ra được chữ nào ra hồn!] Xuân Miên trêu chọc động viên mọi người một phen rồi leo vào game. Lúc này là buổi sáng trong tuần, trong game không có nhiều hoạt động sự kiện, số lượng người chơi online cũng ít hơn buổi tối rất nhiều. Nhưng, Là Kỳ Kỳ Nha đang online! Ậy, đây rồi! Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, đúng là người mình cần xử lý! Xuân Miên cũng không mua thêm vật phẩm hỗ trợ gì, chỉ định đến bản đồ tương ứng để thử vận may. Dù sao cô cũng là một Vãng Sinh, chỉ cần bật tàng hình lên thì bố con thằng nào cũng không ngán, thích thì đánh không thích thì chạy! Là Kỳ Kỳ Nha tuy hôm qua tức đến nổ mắt, nhưng cô nàng tiểu thư "vừa gà vừa nghiện" này hôm nay vẫn đăng nhập đúng giờ điểm danh. Đương nhiên là sau khi đã ăn xong bữa sáng tình yêu sang chảnh do Tổng Tài Mũ Xanh cung cấp tận miệng. Cô ta cảm thấy tâm trạng mình lại ổn áp rồi, nên đã vào game từ sớm để cày cuốc bù. Tổng Tài Mũ Xanh của cô ta, cùng với đám bạn chí cốt nhưng sắp tan đàn xẻ nghé, dĩ nhiên cũng dậy sớm để chơi cùng hoặc bị ép chơi cùng. Dù sao nếu buổi tối họ mệt, chỉ cần treo acc để cho mấy người cày thuê đi train là được, chẳng sợ thọt cấp. Đám người kia lại đang túm tụm đánh quái mà chẳng thèm để ý xung quanh. Dù thấy Xuân Miên đã online, họ cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Thấy vị trí của cô lúc thì ở thành chính, lúc lại ở bản đồ dã ngoại cách xa tít tắp, họ chủ quan đoán chắc cô đang trốn chui trốn lủi vì Lệnh Truy Nã nên không dám bén mảng tới gần. - Lúc này, phòng chat voice rộn ràng tiếng trêu chọc, thỉnh thoảng lại lôi tên nhân vật trong game của Xuân Miên ra làm trò cười. "Cá Mặn Cũng Là Cá, nghe cái tên phèn chúa, chắc ngoài đời cũng chẳng phải dạng có tiền đồ gì, không thì ai lại đặt cái tên bần hèn như thế chứ?" "Biết ngay là một thằng nghèo hèn kinh tởm mà, chấp làm gì." "Tôi cũng thấy vậy, xem cái vẻ lén la lén lút chơi bẩn khi PK của hắn là đủ hiểu nhân cách rồi, ghê tởm vãi!" Cả đám bạn mỗi người một câu, tán gẫu nói xấu sau lưng vô cùng rôm rả để xả stress. Ngay lúc họ đang hăng say "khẩu nghiệp" nhất, Xuân Miên lặng lẽ lẻn ra sau lưng Là Kỳ Kỳ Nha như một bóng ma, tung một bộ combo tiễn cô ta lên đường về làng dưỡng sức rồi tàng hình biến mất, đúng kiểu "làm việc tốt không cần lưu danh". À không, vẫn để lại danh tính chứ, vì hạ gục người khác thì tên mình sẽ hiện lù lù lên bảng thông báo hệ thống mà. Lúc đó, Là Kỳ Kỳ Nha vẫn đang hăng hái nói xấu Xuân Miên, cứ nhai đi nhai lại mấy câu chửi rủa cũ rích chẳng có gì mới mẻ. Sau đó, cô ta bỗng thấy màn hình máy tính của mình đỏ rực lên báo động, đến khi kịp định thần thì nhân vật trong game đã ngã lăn quay ra đất. Bốn chữ "Cá Mặn Cũng Là Cá" được tô đỏ chót trong khung thông báo hệ thống, như đang nhếch mép chế nhạo cô ta: "Mày chửi cho sướng mồm thì sao? Mày ảo tưởng cho đẹp vào thì sao? Bà đây vẫn thịt mày như thường thôi con ạ!" Là Kỳ Kỳ Nha tức đến trợn trắng cả mắt, muốn ngất xỉu. Mấy người bạn vì mải chém gió nên chẳng ai để ý đến thanh máu của cô ta, mãi đến khi cô ta bật khóc nức nở tức tưởi trong phòng chat voice thì mọi người mới giật mình sực nhận ra sự việc.