Thấy anh nghiêm trọng như vậy, cô cũng nghiêm túc theo, hỏi lại: "Anh có con riêng ở ngoài à?"
Hoắc Tân Thần: " Không."
Giang Đường Tri "ồ" một tiếng: "Vậy là bạn gái cũ quay lại muốn nối lại tình xưa?"
Hoắc Tân Thần bị câu nói của cô chọc cho bật cười: "Cái đầu nhỏ của em nghĩ gì thế? Anh chỉ thích mỗi em, không có bạn gái cũ, càng không có con cái gì hết."
Giang Đường Tri cười rồi nằm xuống: "Ồ, nếu không phải hai chuyện đó thì anh làm gì mà mặt căng như sắp ra trận vậy? Nói đi, chuyện gì?"
Hoắc Tân Thần sững người, rồi nắm tay cô, nghiêm túc nói: "Anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Con cái, anh chỉ muốn có với em. Phụ nữ, ngoài em ra, anh sẽ không chạm vào ai khác. Nếu em không tin, anh có thể thề với em."
Giang Đường Tri nhìn vẻ mặt nghiêm nghị ấy, khẽ bật cười trong lòng. Khi đàn ông yêu, lời thề là thật. Nhưng khi không còn yêu nhưng lời ấy chỉ là gió bay. Cô là người lý trí, chưa từng tin vào lời thề. Lúc trước anh hứa trước mặt cha nuôi cô, cô có cảm động nhưng chỉ là cảm động thôi, không hề đặt niềm tin vào.
Không phải cô không tin anh, mà là không tin vào bất kỳ lời hứa nào của ai cả bởi lòng người thay đổi quá nhanh.
Cô không tỏ ra nghi ngờ hay xúc động, chỉ khẽ nhắc nhở: "Đừng vội thề. Chỉ cần để em cảm nhận được anh yêu em là đủ. Đến khi anh không còn yêu, em tự nhiên sẽ cảm nhận được. Giờ thì, nói xem anh định nói gì?"
Hoắc Tân Thần thở dài trong lòng. Cô thích vẻ ngoài của anh, cũng đã kết hôn với anh nhưng rõ ràng chưa yêu anh. Nếu thật sự yêu, cô sẽ không bình tĩnh như vậy.
Anh đành phải đè nén sự bất an, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: "Chiều nay anh nhận được cuộc gọi từ Hoắc Tân Diễn. Ngày mai, cậu ấy sẽ đến Nam Thành."
Tưởng gì nghiêm trọng lắm, cô chẳng mấy quan tâm: "Đến thì đến, mấy giờ? Anh định ra ga đón à?"
Thấy cô không phản ứng gì, anh lại nhắc lại lần nữa như để chắc chắn: "Là Hoắc Tân Diễn, em họ anh, cũng là vị hôn phu của Giang Hạ Vân. Ngày mai anh ấy sẽ đến."
Giang Đường Tri gật đầu: "Em biết mà. Nhưng em là Giang Đường Tri, không phải Giang Hạ Vân. Với lại em đã là vợ anh rồi."
Hoắc Tân Thần trầm giọng: "Anh ấy đột nhiên đến đây, có lẽ đã biết thân phận thật của em."
Lúc này cô mới hiểu vì sao sau khi nghe điện thoại xong anh lại lặng thinh, cũng hiểu vì sao anh ghen với Lâm Phong bởi trong lòng anh đang bất an, sợ có người cướp mất cô. Cô nhìn anh, bỗng cảm thấy buồn cười. Cô là cái gì, món bánh ngọt à? Ai gặp cũng muốn giành?
Người ta thích là tiền, là vàng, chứ đâu phải cô? Cô chưa tự luyến đến mức nghĩ rằng chỉ cần là đàn ông là sẽ thích mình.
Cô chui trong chăn, nhìn anh: "Hoắc Tân Thần, anh sợ em thay lòng đúng không? Sợ em không cần anh nữa, sợ chúng ta vừa kết hôn đã phải ly hôn, đúng không?"
Hoắc Tân Thần ngồi xổm bên giường, thẳng thắn thừa nhận: "Nếu anh nói đúng vậy, em có thấy anh yếu đuối không?"
Giang Đường Tri lắc đầu: "Không yếu đuối, chỉ là... sao anh lại thiếu tự tin với bản thân như vậy?"
Hoắc Tân Thần cười khổ: "Chỉ thiếu tự tin trước mặt em thôi. Trước khi gặp em, ba chữ 'thiếu tự tin' chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh."
"Thế là do em sai hả?"
Hoắc Tân Thần đột nhiên ôm lấy cô, giọng trầm thấp bên tai: "Em biết anh không có ý đó mà. Tri Tri, em đã gả cho anh rồi, là vợ anh rồi. Em không được yêu người khác, không được bỏ rơi anh. Em hứa với anh được không?"
Cảm nhận được cơ thể anh khẽ run rẩy, nhận ra nỗi bất an sợ mất cô vẫn đang quẩn quanh trong lòng anh cô không hiểu vì sao anh lại yêu cô sâu đậm đến vậy nhưng cô thực sự thích kiểu đàn ông trong mắt chỉ có mình cô.
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên má anh. Khi anh ngẩn người, cô nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Hoắc Tân Thần, em biết anh vẫn chưa hiểu hết về em, không biết mỗi quyết định của em đều được cân nhắc kỹ lưỡng."