Cô ấy đã thất tình, mà còn là bị người ta phụ bạc. Lục Dực thấy xót xa, một cô gái tốt như vậy, sao có thể bị đối xử tàn nhẫn đến thế?
Đêm đó, anh ấy đưa cô ấy về trường. Trước khi rời đi, Phạm Thải Ân chỉ nói một câu: "Cảm ơn anh."
Anh ấy muốn xin cách liên lạc nhưng cô ấy không muốn dây dưa gì thêm, nên anh ấy đành lặng lẽ quay đi.
Không ngờ ba ngày sau, trong một buổi tiệc, họ lại tình cờ gặp nhau. Lúc ấy mới biết thì ra khu nhà của Phạm Thải Ân và nhà anh ấy chỉ cách nhau một cây số, lại còn có quen người chung.
Từ đó, duyên phận giữa họ bắt đầu.
Lục Dực theo đuổi cô rất mãnh liệt, sau nửa năm, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau khi họ chính thức bên nhau, anh lại bị điều đến Nam Thành.
Anh ấy lo khoảng cách sẽ khiến cô ấy cảm thấy bất an, lo người khác xen vào, vì cô ấy quá xinh đẹp, người theo đuổi không ít. Anh ấy không muốn rời Tứ Cửu Thành nhưng quân lệnh như sơn, không thể không đi.
Có lẽ biết anh lấy o lắng, Phạm Thải Ân đã hứa sẽ không thay lòng. Nam Thành cũng không xa, ai rảnh thì đến thành phố của người kia thăm nhau.
Về sau cô ấy cũng giữ lời. Mỗi kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, cô ấy đều bắt tàu đến thăm anh ấy, còn anh ấy, hễ rảnh là lại về Tứ Cửu Thành. Anh ấy từng nghĩ, họ sẽ thuận lợi bước vào lễ đường. Cô ấy đã hứa, khi công việc ổn định sẽ kết hôn với anh.
Nhưng không ai ngờ, Tạ Ngôn Minh bạn trai cũ, đột nhiên quay về sau hai năm, tìm cô ấy và cầu hôn.
Còn nói rằng, năm đó ra đi là vì có việc gấp buộc phải xuất ngoại. Anh ta đã nhờ cô bé hàng xóm nhắn lại rằng hãy chờ anh ta, anh ta sẽ viết thư cho cô ấy.
Anh ta nói đã gửi mười bức thư, vậy tại sao cô ấy lại không hồi âm lấy một lá?
Phạm Thải Ân chưa từng nhận được thư của anh ta, cũng chưa từng thấy cô bé hàng xóm đến chuyển lời. Vì vậy khi nghe anh ta nói những lời đó, cả người cô ấy như hóa đá. Xác nhận anh ta không nói dối, lòng cô ấy vừa chua xót vừa buồn bã, chỉ thấy số phận đúng là trêu ngươi.
Cô ấy từng nghĩ mình bị anh ta ruồng bỏ, vì thế đau khổ suốt nửa năm trời. Khó khăn lắm mới bước ra khỏi quá khứ, đón nhận tình yêu mới, thậm chí đã bàn đến chuyện cưới xin. Vậy mà người cô ấy từng yêu sâu đậm lại quay về.
Anh ta nói với cô ấy rằng anh ta vẫn luôn yêu cô ấy, thấy cô ấy không hồi âm, anh ta không ngần ngại bay từ Ý về để cầu hôn.
Lúc đó cô ấy đã từ chối, nói với anh ta rằng cô ấy đã có bạn trai mới và đang chuẩn bị kết hôn.
Tạ Ngôn Minh nghe vậy như trời sập trước mắt. Sao lại thế được? Rõ ràng anh ta đã dặn cô ấy hãy chờ anh ta, trong thư cũng giải thích rõ ràng, nói rằng khi mọi thứ ổn định ở Ý thì họ sẽ cưới.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, anh ta kéo cô ấy đi tìm cô bé hàng xóm. Cô ấy không muốn đi, chuyện đến nước này rồi còn gì để nói, chỉ có thể trách hai người hữu duyên vô phận. Hữu duyên vô phận ư? Mọi chuyện đều là do con người tạo nên.
Tạ Ngôn Minh không buông tha, ép cô đi cùng. Tìm được cô bé hàng xóm, dưới ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta, cô ta ấp úng thừa nhận chính mình đã chặn hết thư từ.
Cô ta nói cô ta thích Tạ Ngôn Minh, luôn muốn lấy anh ta.
Cô ta nói cô ta ghen tị với Phạm Thải Ân, tại sao người đến sau như cô lại được Tạ Ngôn Minh để mắt đến, trong khi cô ta và anh lớn lên cùng nhau, thuở nhỏ còn chơi trò gia đình và nói sẽ lấy nhau. Cô ta luôn nghiêm túc với điều đó.
Lúc anh rời đi quá vội, chỉ kịp chạy sang nhờ cô ta chuyển lời giúp cho Phạm Thải Ân. Cô ta nhận lời nhưng ngay từ đầu đã không định nói lại. Càng để cô hiểu lầm càng tốt, như vậy cô ta mới có cơ hội.