Trong đám người có một cô bé loài người, nhỏ bé, trông vô hại nhưng khóe miệng như cười như không, uy áp toát ra từ toàn thân khiến nó dựng hết lông tóc, tiếng hú kinh hoàng từ cổ họng vọt ra.
"Tiểu Cửu, đừng dọa nó chết."
Sau hai tiếng hú, vua sói tuyết lại một lần nữa ngất đi.
Đến khi tỉnh lại nơi chốn lại thay đổi.
Mọi thứ vừa rồi dường như là một cơn ác mộng có thật.
Nó nằm giữa một tòa nhà trống rỗng.
Đột nhiên một con heo sao đi vào tầm mắt nó.
Mũm mĩm, hồng hào, vung vẩy lớp mỡ dày, mỗi bước đi đều khiến sói chảy nước miếng!
Không dám tưởng tượng cắn một miếng sẽ thơm đến mức nào.
Đây là nhảy luôn vào mâm cơm của nó!
Sói đầu đàn lặng lẽ nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước tiến về phía trước không muốn kinh động đến món ngon sắp vào miệng.
Ừ Hừ đã đến mấy tháng rồi, kỹ năng chiến đấu không thể nói là không biết chút nào.
Nhưng chút mánh khóe đó trước mặt Tinh thú cấp một gần như không có tác dụng gì.
Thứ tiến bộ nhanh nhất ngược lại là sự nhạy bén với nguy hiểm và tốc độ chạy trốn.
Bầu không khí yên bình của vườn ngự thú đột nhiên thay đổi, con heo cảm nhận được một tia nguy hiểm trong sự yên bình đó!
Phía sau dường như có thứ gì đó tấn công, nó đột nhiên cảnh giác nhảy về phía trước, vắt chân lên cổ chui vào bụi cỏ rồi biến mất.
Bốn móng heo như giẫm lên Phong Hỏa Luân, tốc độ biến mất khiến thân sói run lên!
Sói đầu đàn: "?"
Con heo cấp ba này nhanh như chớp vậy?
Bây giờ nó bị thương nặng không còn chút sức lực nào nhưng cũng không đến mức không bắt nổi một con heo chứ.
Nó đành phải tiếp tục quan sát môi trường xung quanh, phải tìm thức ăn trước.
Nhưng không lâu sau con heo đó lại quay lại, còn mang theo một con chuột đầm lầy?
Đúng lúc đến một đôi cho ta ăn! Đang đói đây!
Chưa đợi nó chuẩn bị tư thế tấn công thì tiếng vỗ cánh vang lên.
Trên trời lại có thứ gì đó bay đến!
Đó là... Chim hồng hoàng cấp hai!
Nó bắt đầu tính toán tỷ lệ thắng của mình khi đối đầu với đối phương!
Nếu không bị thương thì sói đầu đàn tự tin có thể hạ gục toàn bộ đám Tinh thú này!
Xem ra bây giờ muốn ăn thịt phải khó khăn chiến đấu rồi!
Nhưng chưa đợi nó tính toán xong tiếng sột soạt trong bụi cỏ lại vang lên.
Một con rắn trắng nhỏ chui ra!
Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nó!
Khoan đã, hình như có gì đó không ổn!
Thân hình nhỏ bé nhưng uy áp to lớn!
Đệt! Gặp phải đồng nghiệp rồi!
Tinh thú cấp một!
Cái nơi quái quỷ này sao lại nhiều Tinh thú cao cấp như vậy!
Những Tinh thú không liên quan gì đến nhau này sao lại tụ tập lại với nhau!
Chẳng lẽ nó đã lạc vào sở thú à!
Chưa hết, phía sau là cô bé mà nó đã thấy trước khi ngất đang chậm rãi đi ra!
Ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, nỗi sợ hãi trong nó truyền từ đuôi đến đỉnh đầu!
Tim gan như muốn nhảy ra khỏi bụng!
Đệt! Diêm Vương sống! Quá đáng sợ!
Chúa tể vùng tuyết lúc này chỉ có một suy nghĩ: [Chạy!]
Chạy thì cũng đã chạy nhưng cả Huyền Thanh Tông đều bị trận pháp bao phủ, nó hoàn toàn không ra được.
Sói đầu đàn hói đầu chạy vòng quanh núi mấy vòng, thể lực cạn kiệt đón nhận lần ngất thứ ba trong đời sói.
"Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
Cả ngọn núi đều là địa bàn của Thống, tìm một con sói không gì dễ hơn.
"Hay là thôi đi, vừa rồi nó còn muốn gặm Ừ Hừ đấy! Hói đầu cũng không đẹp!"
"Lông do Đại sư huynh nhổ, cậu ấy phải tự chịu trách nhiệm."
Đêm xuống, sói đầu đàn đón nhận lần tỉnh lại thứ tư.
Nó dường như đã rơi vào một giấc mơ kinh hoàng, cứ mãi luẩn quẩn trong địa ngục không tỉnh lại được cũng không thoát ra được.