Đúng vậy, tin tức mà nhà họ Cố nhận được là hy sinh, không tìm thấy thi thể.
Đối ngoại để ổn định lòng quân và an ủi dân chúng mới nói là "Mất tích".
Cuối cùng lời cầu nguyện của anh đã thành sự thật, Cố Kiến Thâm đã sống sót trở về!
"Vậy cháu đi tìm Siren, ở Tuyết Khung anh ta đã cứu cháu."
"Được."
Tìm Siren và Thời An dường như hợp tình hợp lý hơn, không dễ gây nghi ngờ.
"Siren! Siren!"
"Đội trưởng Cố?"
"Cứ gọi tôi là A Đình là được."
"Hả?"
Lúc nói câu này Cố Chiến Đình thậm chí có chút ngại ngùng.
Vốn là con cháu nhà họ Cố, lại là thiên chi kiêu tử, mọi người đều cung kính anh, rất khó có được những người bạn bình đẳng.
Thật ra anh rất ngưỡng mộ tình cảm giữa các đồng đội của khu vực số bảy.
"Muốn cảm ơn anh đã cứu tôi, đợi sau khi cuộc thi kết thúc có thể mời anh đến nhà tôi chơi không?"
"?"
Siren có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình đột ngột của anh ta.
Đến nhà họ Cố? Đến nhà họ Cố làm gì? Đệ nhất quyền quý của Liên Bang, áp lực khá lớn đấy.
Nhìn lại ánh mắt chân thành tha thiết và mong đợi của Cố Chiến Đình, hóa ra anh ta không phải bẩm sinh đã lạnh lùng.
"Cũng muốn mời Thời An và cả người của Học viện Quân sự số 18 nữa."
"Được thôi."
"Vậy mấy ngày này có thời gian có thể tìm các anh luyện tập không?"
"Được chứ."
Cố Chiến Đình hừng hực khí thế đến rồi vui vẻ ra về.
Khiến những người khác mơ hồ.
"Không phải đến để gây sự à?"
"Rất rõ ràng, chắc là sức hút của chúng ta đã chinh phục anh ta rồi!"
"... Nước tiểu của cậu chắc màu đục nhỉ."
Tuần cuối cùng các đội bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến cá nhân.
Dược sư và Cơ giáp sư chuẩn bị vật liệu, lính đơn huấn luyện bình thường.
Chỉ là tòa nhà số 7 càng đông vui hơn, người đến người đi tấp nập.
Cố Chiến Đình, Nguyên Tam, Aslan, Deidara, một đám người đều bắt đầu chạy đến đây khiến những người khác đầy dấu chấm hỏi.
"Khu vực số bảy bỏ bùa họ à? Sao đứa nào đứa nấy cứ như bị trúng tà vậy!"
Là huấn luyện viên, Carl cũng không nhịn được hỏi: "Bảo cậu đừng quá so đo được mất là sợ cậu không chịu nổi áp lực thất bại nhưng bây giờ có phải cậu và họ thân thiết quá rồi không?"
"Sao lại thế được, họ rất tốt mà, hôm nay Thời An còn chỉ dẫn em nữa."
Không hẳn là chỉ dẫn, chỉ là lúc anh ta và Cố Hàn đối chiến, Thời An thuận miệng nói vài câu.
Kết quả Cố Hàn bị đá hai cước, Cố Chiến Đình chiếm được lợi thế nên phấn khích vô cùng.
"Chỉ dẫn? Cậu thật sự coi cô ấy là huấn luyện viên à?"
"Thầy nói vậy hình như cũng đúng, lúc em đến gần như đều là Thời An đứng bên cạnh chỉ đạo, một lời là trúng điểm yếu, giỏi hơn rất nhiều huấn luyện viên."
Carl: [Cậu! Cậu! Cậu! Cậu đang xỉa xói tôi đấy à!]
"Không phải chứ, ý chí chiến đấu của cậu đâu? Cái tính có thù tất báo của cậu đâu? Vẻ mặt nghiêm túc của cậu đâu?"
"Thời An thật sự mạnh hơn em."
"Các cậu đánh nhau rồi à?"
"Chưa, dựa vào trực giác của em thì chênh lệch cũng khá lớn."
"Không thể nào, cậu đừng tự ti như vậy."
Carl cũng cạn lời rồi, sao lại bắt đầu tự hạ thấp mình nâng cao người khác thế này?
"Cậu là 4S đấy, thể hiện bản lĩnh của mình đi! Cậu là duy nhất độc tôn trên trời dưới đất đấy!"
"Còn nữa, sự kén chọn và nghiêm khắc của cậu đâu, sao đến Học viện Quân sự số 18 lại trở nên bao dung như vậy."
Nhìn cậu ta xách một đống vật liệu cao cấp, những thứ này vốn dĩ chuẩn bị để sửa chữa Thanatos.
"Cậu cầm những thứ này làm gì?"
"À, em tặng cho Siren và Thời An."
"Ừ, khoan đã, không đúng, tặng cái gì mà tặng, của cậu còn chưa sửa xong mà? Còn nữa, thứ này đắt thế nào cậu không biết à?"