"Đã rõ."
Deidara nghe vậy còn liếc nhìn một cái.
Cơ giáp cấp B bảo vệ cờ trận?
Trong lòng cô không lạc quan lắm.
Tình hình bây giờ phần lớn cũng là để kéo dài thời gian.
Alice vừa thắng Hải Nguyên 3S nên trong lòng chiến ý sục sôi.
"Cấp 3S nào ra đây đi! Bây giờ tôi mạnh đến đáng sợ!"
"Một đội ngay cả 3S cũng không có mà to miệng gớm nhỉ!"
"Cậu cứ việc thử xem!"
"Đội 6 cử 10 người về phía nam 500 mét, người của đội 5 muốn vòng ra sau!"
"Thiên Vũ dẫn 10 người bọc sườn phía bắc đề phòng họ chạy!"
"Đã rõ!"
Những người khác của đội 6 nghe xong dở khóc dở cười, nếu có thể chạy thì tốt quá rồi.
"Deidara đột phá về phía tây nam!"
"Siren giúp một tay! Louis giao cho các người!"
"Không vấn đề!"
Deidara liếc nhìn Siren, nói thật, không quen...
Đội 7 không có học viên cấp 3S, vậy người này...
Chưa đánh được bao lâu cô đã cảm thấy mình thật sự nông cạn.
Siren này lợi hại ngoài sức tưởng tượng!
Anh ta và Louis cấp 3S đánh ngang tay!
Bề ngoài là 2 đánh 1 nhưng bản thân cô đã gần kiệt sức rồi.
Thực tế không giúp được bao nhiêu!
Người mạnh như vậy tại sao trước đây chưa từng nghe nói?
Đội 7 thật sự không có tuyển thủ 3S sao?
Louis ở đối diện càng đánh càng kinh hãi.
Chuyến này liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không...
Sự bất an mơ hồ trong lòng bắt đầu lan rộng nhanh chóng...
Tôn Thiên Vũ luồn lách trong đám đông, vũ khí của cậu không phải là kiếm quang hay súng pháo mà là linh khí cấp hai do cậu và Thời An cùng nhau luyện chế, đã mong đợi từ lâu!
Cánh tay cơ giáp vươn ra giống như một con đười ươi, tay phải to khỏe vô cùng cầm một chiếc búa sắt lớn, tay trái là một chiếc tua vít tinh xảo.
Một bên đại diện cho sức mạnh, một bên đại diện cho kỹ thuật, đây chính là vũ khí và linh hồn của một Khí tu kiêm Cơ giáp sư!
Nơi nào cậu đi qua tiếng loảng xoảng đều vang lên, linh kiện rơi lả tả.
"Pháo năng lượng ánh sáng của ông mày!"
"Kiếm quang của tôi!"
"Giáp bảo vệ rơi rồi! Cơ giáp sư! Cứu mạng!"
"Mẹ kiếp! Thằng này là ai vậy!"
"Thằng chó nào đánh nhau mà lại đi tháo cơ giáp!"
"Kia kia, đội 7 đánh nhau không có võ đức!"
"Giữ khoảng cách, đừng cho cậu ta cơ hội cận chiến!"
"Hê hê hê! Đi thì được nhưng phải để lại trang bị cơ giáp cho tôi!"
Nhìn Tôn Thiên Vũ làm loạn trên sân những người khác đầy dấu hỏi chấm: "Còn có kiểu đánh này à?"
"Thằng này là ai vậy? Chủ công nhà nào thế?"
"Cậu ta là Cơ giáp sư!"
"Vị trí cậu ta tấn công toàn là những mẹo mà chỉ Cơ giáp sư mới biết!"
"!"
"Cơ giáp sư có chiến lực thế này à?"
Còn nữa, nhà ai lại cử Cơ giáp sư làm chủ lực trên chiến trường chính diện chứ!
Đúng là mở mang tầm mắt.
Các huấn luyện viên cũng là lần đầu tiên thấy.
"Cơ giáp sư của đội 7 là Tôn Thiên Vũ cấp S từ Học viện Quân sự số 18."
Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào Lý Nguyên Bác.
Tình huống này đã không biết bao nhiêu lần rồi.
Đội 7 thật sự có quá nhiều bất ngờ, mà những bất ngờ này đều liên quan đến Học viện Quân sự số 18.
"Hê hê, Cơ giáp sư của chúng tôi cũng được chứ?"
"Ông nói thật đi, kiểu đánh này của cậu ta học từ ai?"
"... Tự mày mò?"
Dù là chủ công hay Cơ giáp sư đều biết rõ trên chiến trường gây sát thương thì dễ, nhưng để kiểm soát chính xác phương hướng và lực độ để tấn công một vị trí nhỏ, nhất là những con ốc vít hoặc mẹo mà Cơ giáp sư quan tâm thì khó đến mức nào.
Lệch một chút không chỉ không trúng mà còn dễ bị phản công.
Nặng một chút lại phá hỏng linh kiện cơ giáp.
Kiểu đánh vừa chuẩn vừa khéo léo này chỉ khả thi trên lý thuyết, thực tế không ai dám vỗ ngực nói mình làm được.