Sư Thi An nói:
- Cô Nguyệt thấy đó. Tội cô tuy to, nhưng làm gì đã vào 'ngũ nghịch"? Đến A Xà Thế quay đầu còn được Phật độ, sao cô lại không?
Nguyệt phá lên cười bảo:
- A Xà Thế còn có thời gian mà làm lại, còn tôi đã hết thời gian rồi.
- Còn một thời, một khắc cũng là còn thời gian, nên phật mới bảo: "hễ quay đầu thì thấy bờ, hễ buông đại đao, lập tức thành phật. Không bao giờ là muộn cả." Dì không biết hay sao? Đâu phải chết đi là hết? Dì chết đi rồi, lại sẽ còn thọ khổ, còn tái sanh nữa... Chỉ một cận tử nghiệp, đã mạnh bằng phân nửa thường nghiệp rồi, chỉ cần lúc này đây dì giác, thì tôi tới, là để giúp cho dì vậy.
Nguyệt mỉm cười đầy mãn nguyện , khẽ gật đầu. ...
Bấy giờ Thi An ở trong hồi lâu, bên ngoài đều sốt ruột, mãi sau sư bước ra nói:
- Nguyệt Nhi có ý muốn xuất gia. Nay bần tăng ở đây thọ giới cho Nguyệt Nhi. Gọi sư cô Diệu Lan tới đây phụ cho bần tăng, còn những kẻ khác lập tức rời khỏi tòa phủ này, giữ cho trong phủ này thanh tịnh. Khi nào lễ xuất gia xong, bần tăng sẽ có báo.
Bọn chúng đều vội đi ngay khỏi đó. Tới khi Diệu Lan đến thì đã chẳng còn ai. Bấy giờ chúng bước vào trong phòng. Xuân Nguyệt nói:
- Lan con, dì Nguyệt có một thỉnh cầu với con. Anh ba con không phải người ác, mà thực ra hắn là người có cái tâm thiện đấy. Hiện giờ người xưa đã không còn ai ở chùa, thầy Thi An cũng hay phải đi đó đây, con ở lại chùa với ngoại hình như thế cũng không được thuận lợi cho sự giác giáo, chi bằng con hãy ở lại đây giúp cho anh con, phụng sự Thiên Gia Môn?
Diệu Lan bảo:
- Thầy phù vân trước lúc ra đi có dặn lại, nếu con mà theo Trần Minh, số con về sau khổ. Nhưng nếu dì đã có di nguyện như thế, và cái số của con cũng thế, thì con cũng xin nghe, con cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi.
Nguyệt gật đầu nói:
- Con là dị nhân, kỳ nhân trong thiên hạ. Đạo pháp huyền thuật đều khó có ai sánh bằng, hãy ở lại nhé.
Diệu Lan gật đầu. ...
Bấy giờ chúng cùng tổ chức lễ quy y tam bảo cho Xuân Nguyệt.
Lễ diễn ra lâu mãi mới xong, không có cắt tóc gọt đầu, không có quỳ lạy... Vì toàn thân Nguyệt giờ đây chỗ nào cũng lông phủ, Nguyệt đã rã hết người ngợm, cũng không thể hành xác, gần như là chỉ ngồi im để cho Thi An chủ trì nghi thức.
Tới khi việc lễ quy y đã xong, đột nhiên hai con mắt Nguyệt xanh biếc, hỏi:
- Sư thầy, pháp danh của tôi là gì?
Thi An nói:
- Pháp danh của Xuân Nguyệt, từ nay là Diệu Thanh.
Nguyệt gật đầu, lấy cái cân gương Minh Nguyệt, trao lại cho sư Thi An, nói:
- Hai vị hãy ra bên ngoài. Nửa canh giờ sau hãy đi phát tang.
Diệu Lan còn đang định hỏi thì Thi An đã kéo vội ra ngoài.
Bấy giờ còn mình Nguyệt, răng hóa dài ra, máu chảy đầm đìa. Rồi Nguyệt rũ bỏ hết quần áo, lông dạ rụng lả tả, bấy giờ trên lưng Nguyệt, còn thấy nguyên những lằn roi đã thành sẹo dài... Những hình bùa chú bị người săn hồ ly vẽ lên năm nào đã được Trịnh Vân hóa giải đi hết, nhưng nó vẫn còn hãy lằn in trên cơ thể mãi mãi không bao giờ phôi xóa, như để luôn nhắc nhở Xuân Nguyệt về nỗi căm hờn đối với loài người...
Nguyệt hú lên một tiếng vang trời, hóa thành một con cáo trắng, lao vụt qua khung cửa sổ. Cánh cửa rơi xuống vỡ tan, rèm bay lả tả hòa cùng với máu trên thân thể Nguyệt... ...
Nửa canh giờ sau, chúng cùng mở cửa bước vào, thì không còn Nguyệt đâu nữa, chỉ còn căn phòng vắng lặng đìu hiu, tứ bề lạnh ngắt.
Ngay chính giữa căn phòng, nơi giường Xuân Nguyệt nằm, vẫn là bức tranh Hắc Bạch Kinh Điển.
Một mặt trăng sáng rực tròn vành vạnh giữa nền trời đêm tối đen thăm thẳm...
Diệu Lan ngồi bệt xuống, tay nâng niu bộ y phục Nguyệt bỏ lại, khóc nói:
- Dì đi mất rồi...
Sư Thi An bước lại khung cửa sổ đã vỡ tan tành với những vụn gỗ lẫn với cả máu.
Sư đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm...
Một màn đêm đen thăm thẳm, nổi bật lên giữa đó là một mặt trăng tròn tỏa sáng lung linh... ...
Nguyệt cứ chạy, chạy mãi... Trong đêm tối mịt mùng với ánh trăng le lói dẫn đường... Xa xa bắt đầu có tiếng sấm chớp... rồi có một cơn giông lốc kéo đến, cuốn theo từng bước chân hồ ly...
Nguyệt cứ thế cắm đầu chạy mãi về phương Nam, hướng về xứ Thanh Hoa... Trong đầu là viễn cảnh một cánh đồng cỏ xanh ngát trải dài muôn trượng...
Chị Vân ơi... Tử Du ơi... em trở về với hai người đây...
Xứ Thanh Hoa, là nơi cho em được gặp chị
Xứ Thanh Hoa, là nơi chàng mãi mãi ra đi... ...
Hồ ly... nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ... nào xanh ngát lưng trời...
Hồ phi, như điên cuồng, dưới cánh đồng, giữa cơn giông
Và trên, lưng cong oằn, những vết roi, vẫn in hằn. ...
Nguyệt chạy, bỏ mặc cơn đau đớn đang giằng xé cơ thể của từng khối cơ, từng khúc thịt... Nguyệt biết, chỉ khi bước chân này dừng lại, Nguyệt sẽ kiệt sức đổ gục và không còn có thể đứng lên được nữa, nên cô cứ vậy chạy mãi không ngừng... Nguyệt dùng hết hơi tàn của mình cứ thế chạy mãi, như đuổi theo một cái gì đó xa xôi diệu vợi...
Bỏ lại sau lưng tất cả thành quách, quyền uy
Bỏ lại sau lưng tất cả nguyên nhung, ấn tín
Bỏ lại sau lưng tất cả danh vọng, lý tưởng.
Giờ Nguyệt chỉ chạy mãi để tìm về nơi mình đã sinh ra, nơi có những người yêu thương mãi không phai nhòa trong kí ức. ...
Biển cát, hoang vu, nắng đốt thiêu niềm đau
Trời tối, mây đen, đêm đêm trăng ngủ đâu?
À hú... đây giữa sa mạc mênh mông
Mơ nước mát một con sông
Mơ mái ấm một đêm đông
Mơ ánh mắt chờ mong... ...
Rồi Nguyệt cũng dừng bước chân...
Đây là đâu? Nguyệt đã chạy cả đêm rồi... Đã về tới xứ Thanh Hoa rồi đấy...
Ôi thật hạnh phúc xiết bao khi được nằm lại trên quê hương xứ sở.
Nguyệt dừng lại bên một con sông...
Nguyệt ngửi thấy mùi hơi đất thật quen, mà cũng thật lạ kì biết bao...
Nguyệt đảo mắt sang trái, nhìn thấy một ngọn núi cao... Kia có phải là ngọn núi năm xưa Nguyệt sinh ra, ngọn núi mà mỗi chiều chiều, Nguyệt đều co cụm trong ổ chờ cha mẹ đi săn về... Chính là nó đây rồi... Nếu thế thì bên kia...
Nguyệt đảo mắt sang bên phải, quả nhiên có một ngôi làng... Đã nhiều năm trôi qua nhưng nó vẫn không hề thay đổi... Đó chính là ngôi làng ấy, nơi lần đầu tiên cho cô được gặp Trịnh Vân, cho cô được biết đến một mái nhà...
Bước chân Nguyệt dừng lại hẳn.
Rồi cả người đổ gục xuống như một cái bao cát, tất cả những cơn đau đều cùng ập về một lúc, đầu óc Nguyệt quay cuồng, cô nằm bẹp xuống thở hổn hển, nghiến răng chịu đựng cơn đau đến từ từng khớp xương đang vỡ vụn ra, từng thớ thịt kiệt sức rồi giật tung lên như muốn thoát khỏi cơ thể ọp ẹp... Rồi Nguyệt nằm ngửa ra, mắt đảo lên nhìn lên trời xanh...
Hồ ly, về tới bến sông rồi
Mở cửa, lòng ra với cõi đời
Nhưng đời, làm hồ ly chết gục
Và trên lưng nó ôi, còn nguyên những vết thù...
Trên bầu trời kia, bất chấp cho giông lốc, mặt trăng vẫn hiên ngang tỏa sáng...
Ôi...
Thế nào gọi là quyền nghiêng thiên hạ?
Thế nào gọi là ác bất dung gian?
Thế nào gọi là thất cách nhân gian?
Thế nào gọi là cúc cung đến chết...
Tất cả chỉ như một làn gió thoảng, tất cả chỉ là cát bụi cuộc đời.
Linh hồn này, đã quy y gửi về nơi đức Phật.
Còn thân xác này, con xin gửi lại cho chốn cố hương.
Trời bắt đầu mưa, nước mưa ướt nhòe khuôn mặt hồ ly, hòa cùng làn nước mắt cô đơn tận cùng...
Nguyệt mỉm cười, rồi đứt hơi, chết gục bên dòng sông lặng.
Mưa ngày càng to dày lên, mây đen mịt mù dâng lên, dần dần chiếm lấy mặt trăng... Cảnh vật tứ bề chìm vào một màu tối đen mù mịt... ...
Thượng quan Xuân Nguyệt, một trong những người dìu dắt, sáng lập Thiên Gia Môn, năm đó qua đời trên đất Thanh Hoa, thọ sáu mươi tuổi. Trong đời công nghiệp tạo dày, nắm quyền lớn, thao túng chính trị xứ Minh Cảnh. Hành động của Nguyệt đã làm trong khi đương quyền, hầu như làm gì là đều đạt được, không ai cản nổi. Nhưng chủ yếu là dành lợi cho Thiên Gia Môn, đối với bách dân xã tắc thì gần như không ban ân đức được gì, ngược lại toàn là thảm sát, oán hận. Xét về nhân, nghĩa đều có phần khuyết, chỉ có thể xét về chữ trung, xem ra khó ai sánh bằng.