Chương 11: Trịnh Vân hạ sinh, kết thúc kiếp nạn nhân gian.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:07:42

Cứ thế thời gian thấm thoát vùn vụt thoi đưa, Trịnh Vân an phận thủ thường ở gian nhà tranh, tuyệt nhiên không gặp ai khác cả, chỉ ở trong nhà tụng kinh lễ phật. Đi bên sát luôn có con hầu Xuân Nguyệt, mọi việc lớn bé trong nhà đều tay Xuân Nguyệt lo cho cả, Trịnh Vân chỉ việc chuyên tâm dưỡng thai nhi, cứ thế cho tới sát ngày lâm bồn. Đêm hôm Vân lâm bồn, trời đổ cơn mưa bão lớn, cơn bão đó trước nay chưa có bao giờ, gió cứ giật tung lên, kẻ hầu người hạ đều ở bặt trong phòng chẳng dám đi lại ra ngoài hiên. Các nghi thức bình thường buổi tối trong phủ hay làm, nay cho nghỉ hết. Gió lốc nổi ầm ầm thổi tung tán tứ bề, cứ ngỡ đổ cuồng phong trời long đất lở. Nguyễn Tử Du bấy giờ đang ở phủ Minh Cảnh, dòm mắt ra nhìn thấy trời động, lấy làm lo lắng, sợ nhà tranh xiêu vẹo của Trịnh Vân không thể trụ được qua cơn giông bão. Mà trong phủ Minh Cảnh tuyệt chẳng thấy ai hỏi han đến, tướng quân lệnh hầu cũng chẳng thèm hỏi coi việc ở chỗ Trịnh Vân thế nào. Tử Du thấy lòng thương cảm lắm, liền thay giáp áo, dẫn theo vài mươi thủ hạ, rời khỏi phủ Minh Cảnh, bất kể mưa gió, trong đêm dọc theo lối đi tới nơi của phu nhân mà coi sóc. Khi Tử Du đi tới trại quân ở gần làm nhiệm vụ bảo vệ cho Trịnh Vân, thấy quân lính đều ở trong, Tử Du tới chúng đều ra đón, Du hỏi: - Hôm nay mưa bão gió rét thế này, sao các ông không đi tới xem Trịnh phu nhân thế nào? Quân sĩ đáp: - Bẩm tướng quân, chúng tôi định đi nhưng từ ban chiều có Nguyễn Bình tướng quân trong phủ tới nói là trong mấy ngày tới trời có bão to nên sẽ tạm đưa nhị phu nhân về lại phủ tránh bão, bảo chúng tôi không cần đi nữa. Tử Du hỏi: - Các người ở đây bảo vệ phu nhân, nếu phu nhân về phủ thì các người cũng nhổ trại mà về theo, sao lại còn ở đây? Chúng đáp: - Do trời mưa gió hành quân chưa tiện, Nguyễn Bình tướng quân bảo chúng tôi ở lại tới sáng bão tan thì nhổ trại về. Tử Du nghe thế lấy làm lạ trong lòng, nhị phu nhân về phủ mà sao Tử Du lại không nghe nói gì? Tử Du lại ở trong phủ từ chiều tới giờ, làm gì thấy nàng đã về? Mà đến quân đội còn bảo ngại mưa gió không đi lại được, cớ gì đón một bà bầu đi lại như thế? Rõ là muốn tách đội lính của Tử Du ra khỏi Trịnh Vân còn gì? Tử Du giật mình chột dạ... Thôi chết rồi. Xem ra lời Trịnh phu nhân từng nói quả không sai, thù xưa chưa quên được... Vũ Thị muốn lợi dụng trời giông gió để giết Trịnh Vân đây mà... bão to thế này căn nhà tranh sao chống lại cho nổi... Thực lòng con rắn độc, bao nhiêu ngày tháng mà vẫn còn thù hận tới như thế... Tử Du không nói gì cả, đoạn bước đao lớn ra ngoài, nhảy lên ngựa phóng như bay tới nơi căn nhà tranh của Trịnh Vân. Bấy giờ bão lại mạnh thêm, con ngựa sợ bão, không chịu đi, Tử Du bỏ cả ngựa nhảy xuống đi bộ. Khi Tử Du đi tới gần căn nhà tranh của Trịnh phu nhân thì thấy bên ngoài gió bão bập bùng, cả căn nhà xiêu vẹo đi trong cơn giông lốc nhưng căn nhà ấy vẫn chưa hề gì cả. Tử Du vội đi lại gần thì thấy ngay có hai người đang đứng ở trước cửa nhà, cả hai đều mặc áo chùng dài, chân đi giày cỏ rơm, đầu đội nón rơm che sụp cả mặt nhìn không thấy đâu cả. Một trong hai người rất cao lớn, cả hai cứ thế đứng lặng dưới mưa bão bập bùng, không hề nhúc nhích, áo của họ tung bay phần phật nhưng cơ thể của họ vẫn bất động như thường. Tử Du trong lòng hồ nghi lo sợ không biết đó là ai, đoạn bước lại gần, rút đao ra trỏ vào họ quát: - Các người là ai mà đứng ở đây? Cả hai người kia cùng nhìn ra Tử Du, đoạn đăm chiêu không nói. Tử Du bước lên hét to lên để át tiếng gió mưa: - Bổn tướng là người của phủ Minh Cảnh, tới đón Trịnh phu nhân, các người là ai có nói ra không thì bổn tướng chém ngay! Một trong hai người có một cử động nhẹ, lập tức Tử Du thấy có ánh chớp lòe lóe lên, đó là động tác rút kiếm của người nọ, còn chưa kịp định thần đã thấy mũi kiếm sáng loáng đặt ngay vào giữa cổ họng mình rồi. Tử Du bàng hoàng sợ hãi, kiếm còn chưa kịp rung lên, chợt nhiên lán cửa tranh hé mở ra, rồi có người con gái thò đầu ra nói: - Phu nhân cho gọi Nguyễn Tử Du tướng quân vào. Tử Du nhận ra ngay đó là Xuân Nguyệt, người hầu của Trịnh Vân. Đoạn người mặc áo trùng kia hạ lưỡi kiếm sáng rực xuống, Tử Du bấy giờ mới hoàn hồn, định thần nhìn lại người đó. Xuân Nguyệt lại gọi to: - Tướng quân còn không vào nhanh đi? Phu nhân sắp nguy rồi đây! Tử Du nghe thế thì rụng rời cả người, mặc kệ hai người lạ nọ, lao nhanh vào trong căn nhà tranh. Trong gian nhà nhỏ ấy, có một chiếc giường gỗ nhỏ nằm đơn sơ ở góc bên trái của căn nhà, đó là giường trong buồng ngủ của Trịnh Vân được kê ra ngoài này, ở ngay chính giữa của gian nhà là một gian thờ phật, trên gian thờ là tượng Như Lai ở ngay chính giữa, bên trái là một vị Bồ Tát cưỡi con voi trắng, đeo chuỗi anh lạc, là Bồ Tát Phổ Hiền, bên phải là một vị Bồ Tát tay cầm binh nước, tay cầm nhành cây, là Quan Am Bồ Tát. Tử Du bước vào thì thấy quanh chiếc giường gỗ của phu nhân nằm, có những người lạ mặt đang đứng. Họ đều cùng quay lại nhìn ngay khi hắn bước vào. Tử Du nhận ra ngay được cô hầu Xuân Nguyệt đang đứng ở đuôi giường, và vị thứ hai là nhà sư Phù Vân, trụ trì của chùa Phù Vân đang ngồi trên một cái ghế gỗ ngay sát giường. Chú tiểu Thi An đứng bên cạnh tay trái sư. Ngoài họ ra thì còn có ba người đang đứng, hai trong số đó tay chúng đều cầm binh khí nặng, ăn vận kín mít màu đen trùm từ đầu đến chân, người cuối cùng còn lại thì mặc đồ trắng, đang quay mặt về hướng giường. Có một người đang nằm trên giường bị những người kia che đi không nhìn thấy được, nhưng Tử Du đoán ra được người nằm đó là Trịnh Vân. Tử Du còn đứng ngây ra đó, những người kia đều nhìn vào làm Tử Du đột nhiên thấy hoảng sợ. Hắn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này, nhưng bầu không khí bao phủ ở nơi đây làm hắn cảm thấy e sợ đến lạnh người... Tiếng mưa gió bên ngoài vẫn bão bùng không ngớt... Chợt người năm trên giường cất tiếng nói: - Anh Tử Du tới tiễn Vân đấy, để anh ấy lại đây. Thế là những người kia đều dạt sang hai bên. Tử Du nhìn thấy Trịnh Vân nằm giữa giường, vội vàng bước lại. Du liếc nhìn qua những người đang đứng xung quanh, lạ thay trừ Xuân Nguyệt và hai vị sư ra, Du nhìn thế nào cũng không ra rõ mặt được ba người còn lại, họ cứ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp mũ chùng như là những bóng ma vậy. Du nhìn vào giường, bấy giờ Trịnh Vân nằm trên giường, trán quấn băng trắng, cả người nhợt nhạt, đôi môi tím tái, khuôn mặt thì trắng bệch. Một bên nách Vân là một ổ vải, bên trong đó là một hài nhi, đứa bé đỏ au, không ngủ nhưng cũng không hề khóc gì cả. Đôi mắt nó hấp háy, miệng nhoẻn nụ cười. Tử Du hỏi: - Trịnh phu nhân đã sinh nở rồi đấy sao? Trịnh Vân nói: - Phải, anh Du bế con tôi đi, xem nó giống tướng quân lệnh hầu hay giống Nguyễn Cảnh Chi? Tử Du nghe những lời đó thì lòng chợt đau xót nghẹn lại. Đoạn vội tay đón lấy đứa bé lên ngắm nhìn. Đó là một đứa bé trai, khuôn mặt nó bụ bẫm khả ái, da trắng bóc chứ không đỏ, trên mu bàn tay hằn lên một chữ sáng màu vàng. Du cầm lên nhìn cho kĩ, thì thấy đó là chữ " thiên". du hỏi: - Phu nhân đã đặt tên cho thiếu chủ chưa? Trịnh Vân nói: - Tên thằng bé cứ để cha nó đặt lấy. Rồi lại quay sang nói với những người kia: - Này các vị, Tử Du tướng quân là người trung nghĩa, có thể phó nhờ được đấy. Cả ba người trùm mũ kia đều nhìn sang cô hầu Xuân Nguyệt, Xuân Nguyệt cười đáp: - Phu nhân nói chẳng sai, Nguyễn tướng quân có thể xem là anh hùng. Thế rồi Xuân Nguyệt đón lấy đứa bé trên tay Tử Du, Trịnh Vân liền nắm lấy tay tướng quân, ân cần mà nói: - Này anh Du, lâu nay tôi bị giam cầm ở đây, xung quanh đầy tai mắt của họ Vũ, chỉ có anh là tận tụy với tôi hết lòng, ơn đó của anh nếu có kiếp sau tôi xin trả đủ. Nay tôi sắp lìa xa nhân thế, tôi có vài lời muốn kí thác, xin vì tôi mà làm trọn. Tử Du giật mình nói: - Phu nhân nói gì lạ thế? Đã mẹ tròn con vuông rồi, giờ tôi hầu cho phu nhân về phủ an toàn. Chuyện giông bão xin chớ lo gì. Bóng người áo đen nói: - Phu nhân sắp mất rồi. Tử Du nghe thế thì bàng hoàng cả người nhìn lại, thấy sắc mặt Trịnh Vân xấu lắm, Vân nắm lấy tay Tử Du, ánh mắt tha thiết lắm, nói: - Nghe này tướng quân. Tôi vốn là người hiền lương, mà bị con Vũ Thư nó hại. Tôi vốn chẳng có ý tiếm quyền nó, nhưng nó là thứ lòng dạ hẹp hòi, cứ quyết trừ tôi cho bằng được. Vì nó mà tôi ngậm đắng nuốt cay, bụng mang dạ chửa mà chẳng có người đàn ông bên cạnh, phải chui lủi một mình nơi nhà tranh heo hút này. Nay khí số tôi đã tận, việc sinh nở đã xong, đó là cái mệnh của tôi. Trong đêm nay tôi sẽ về với đất, để lại bơ vơ một đứa con côi. Nó tuy mang thân công tử, nhưng mẹ nó đã mất, cha nó hiềm nghi, mẹ cả thì muốn hại, xung quanh nguy hiểm trùng trùng, tôi thật không yên tâm chút nào. Tôi chẳng biết cậy ai, chỉ biết xin phó thác ơn trên, để lại đứa con côi đỏ hỏn cho tướng quân chăm bẵm. Xin tướng quân hết sức giữ gìn, đừng có để thứ rắn rết hại nó, có giúp tôi được hay không? Tử Du nói: - Tôi sẽ bảo vệ cho thiếu chủ, xin phu nhân chớ lo gì. Vân cười hài lòng, lại nói: - Tử Du nghe này. Cỡ như Vũ Thư, tuy có gian giảo đấy, có thế lực đấy, nhưng đối với tôi không là gì hết. Hạng nông cạn như nó tôi giết khi nào cũng được nhưng tôi mang trong mình hài nhi, không muốn gây ra chuyện thất đức mà hại mất phước lành của con nhỏ, nên mới ngậm đắng nuốt cay mà nhịn nhục. Ấy thế tuy nhiên con tôi sau này lớn lên, biết việc mẹ nó chết mòn ở đây, tất là phục hận, khi đó tướng quân hãy cản hết sức lại. Nếu cản không được thì mắc tội chết, tướng quân có nhớ không? Tử Du nói: - Sao phu nhân lo xa đến thế? Vân nắm chắc tay nói: - Tướng quân hứa với tôi đi... Tử Du nói: - Được, tôi sẽ coi chừng thiếu chủ và các kẻ gia nhân, không để thiếu chủ phục hận. Trịnh Vân gật đầu, bấy giờ rút dưới gối ra một tấm thẻ bài mộc, trên ghi ba chữ " Thiên Gia Môn", trao cho Tử Du, nói: - Thứ này truyền đời cho con ta. Xin cất kĩ lấy. Tử Du đón lấy tấm thẻ bài, chưa hiểu gì hết, nhưng cũng cất kĩ vào trong người. Vân nói: - Giờ tới sáng bão sẽ mạnh lên nữa. Tướng quân mang con tôi hồi phủ đi, đi nhanh kẻo không kịp, đi đi... Tôi đã mệt quá không theo được nữa... Tử Du nói: - Sao có chuyện đó được? Để tôi hộ tống cả hai người về. Mà còn các gia nhân ở đây... Vân nói: - Họ đều không phải người, không giúp gì được. Thôi anh đi nhanh đi... Vân dứt lời, sấm sét bên ngoài đánh ầm ầm, cơn bão mỗi lúc một lớn. Xuân Nguyệt nói: - Tướng quân đi đi, ở lại đây thì chết hết. Chưa để Tử Du nói thêm câu gì, bóng người áo đen kia rút ra một thanh trường kiếm, kề lên cổ Tử Du, nói: - Đưa thiếu chủ đi đi. Bấy giờ Tử Du chợt nhìn rõ mặt người đó dưới lớp mũ trùng, bấy giờ thất kinh nhận ra, khuôn mặt trong lớp mũ, chỉ là một cái sọ người trắng hếu. Tử Du sợ hãi, ôm chặt lấy đứa bé sơ sinh, dập đầu trước giường Vân lạy ba lạy, rồi đeo đại đao, lao vội ra ngoài. Ra tới cửa nhà tranh ngoái lại, còn nhìn thấy Trịnh Vân, Xuân Nguyệt và ba bóng người cùng dõi theo. Tử Du bước vội ra ngoài, không còn thấy hai kẻ canh gác ban nãy đâu nữa, lại thấy có một con ngựa đen tuyền đang đứng chầu, Du nhảy vội lên ngựa, đùm kín đứa bé vào trong áo, rồi thúc ngựa lao đi. Ngựa đi được dăm bước, một tia sét lớn giáng thẳng xuống căn nhà tranh của Trịnh Vân. Du giật nảy mình thất kinh nhìn lại, căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Gió rít lên gầm gào, mưa giăng mù cả trời, cát bay đá chạy ầm ầm, cây đổ gãy khắp nơi, không còn nhìn thấy đường mà đi nữa. Nhưng con ngựa đen kia, lạ kì thay chẳng hề sợ gì, nó hí lên vang trời. Du giật mình nắm chắc lấy yên cương, ngựa băng qua làn mưa gió, phóng như bay đưa Tử Du cùng đứa bé con về Minh Cảnh quân doanh.