Chương 65: Kinh Vân Trần Minh thắng trận, Minh Cảnh doanh, Nguyệt thanh lọc phủ.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:33:38

Lại nói bọn Trần Minh vây thành Kinh Vân rất chặt, bên ngoài thì bọn sát lang vẫn giữ chặt lấy các lối tiến quân vào để đợi lệnh. Đến xẩm tối hôm đó thì có đại quân Sơn Nam do Lê Ái thống lĩnh kéo tới vây thêm một vòng ngoài nữa, các sát lang đều lo sợ không biết có việc gì xảy ra, chúng cũng bị vây vào làm hai mặt. Mặt ở trong là quân sát lang của Trần Minh do bọn Lê Văn Hoài, Phạm Xuân Kình trông ra, mặt ngoài là quân của bọn Lê Ái kéo tới. Bấy giờ bọn chúng cứ trì trệ như thế không bên nào động binh. Chúng đều đang chờ đợi, cả hai bên đều có mưu tính riêng của mình và cân nhắc cẩn thận. Nếu quân của Hồ Xuyên tới, các sát lang sẽ động binh. Còn bọn Lê Ái cũng chờ đợi, nếu quân của Lê Đạt tới, chúng sẽ cùng động binh. Tới tối muộn mà tình thế chiến sự vẫn rất căng thẳng, Nguyễn Tử Kỳ lại tiếp tục thúc quân đánh vào thành Kinh Vân thêm hai lần, nhưng không dốc toàn lực, lần nào cũng bị Nguyễn Hải Trân chỉ huy quân thủ thành đẩy lùi ra. Tử Kỳ cũng cho bọn thuyết khách tới nói thuyết nhưng không dụ được Hải Trân ra hàng. Bọn Trần Minh, Trần Ngạn cũng đều trong trạng thái lo lắng vô cùng. Nếu giờ có quân Phủ Tây đến, các sát lang đánh ập vào, Nguyễn Hải Trân phá từ trong thành ra thì chúng cũng rơi vào cảnh tứ bề thọ địch, khi đó rồi không biết đám quân mới nổi dậy có thể chống đỡ được hay không. Lại thêm một canh giờ trôi qua thì có quân đưa tin về tất cả các bên. Lê Đạt đã thống lĩnh quân Sơn Tây đánh về phía quân doanh, Hồ Xuyên cùng các tướng đã bị bắt, quân đội Phủ Tây đã tan rã ở núi Ô Long. Quân sĩ nghe tin như thế càng hăng, Lê Ái mừng lắm, bắt đầu thốc quân đánh tràn lên. Các sát lang nghe tin Hồ Xuyên đã bị thua Lê Đạt đều hoảng sợ rối loạn, các tướng Nguyễn Bi và Trần Thanh Long giữ các sát lang Thanh Minh và sát lang Hồng Hải đều cùng đốc quân cho rút khỏi chiến trường, trở về bảo toàn sát lang của chúng, bọn còn lại thì tự tan vỡ, đem quân tới đầu hàng Lê Ái cả. Lê Ái dẫn đại quân thốc vào sâu trong, bấy giờ gặp được bọn Trần Minh báo tin chiến thắng, Trần Minh nghe thế thì mừng lắm, liền sai Trần Ngạn đi tới chân thành Kinh Vân dụ hàng. Bấy giờ Nguyễn Hải Trân cũng biết tin Hồ Xuyên đã bại, có thêm ba sát lang đã đầu hàng quân Trần Minh, biết tình thế không thể chống nổi được nữa, bèn cùng với bọn thuộc tướng đem ấn và sổ sách ra hàng Trần Minh cả. Quả nhiên thành Kinh Vân không đánh tự vỡ, đúng như lời Nguyễn Tử Kỳ nói. Tất cả quân đội của các sát lang đều về dưới trướng của Trần Minh hết. Bấy giờ Trần Minh mật lệnh cho Nguyễn Tử Kỳ đem Nguyễn Hải Trân và các thủ hạ của Trân ra chém, nhưng Trần Ngạn can lại, nói: - Còn hai sát lang đã rút về, nếu giờ chém Nguyễn Hải Trân, còn ai dám hàng chú nữa? Giờ quyền đã ở chú cả, xin cho đại quân đi về Minh Cảnh quân doanh ngay mà lập lại sự nghiệp thì hơn, các tướng ở đây dần dần ta thay sau cũng được. Trần Minh gật đầu ưng thuận, bèn giao hết cả quyền binh của tất cả các sát lang lại cho Nguyễn Tử Kỳ, Lê Ái cho tùy ý phân chia cai quản. Tất cả bọn Phạm Xuân Kình, Lê Văn Hoài đều được trọng thưởng rất hậu và cho ở lại dưới quyền Nguyễn Tử Kỳ. Trần Minh hỏi Trần Ngạn: - Theo cậu thì hai sát lang kia khi nào lấy được? Trần Ngạn cười rằng: - Chúng còn gì nữa mà đòi chống đỡ, cháu xin tiến cử một người tới dụ hàng chúng, chỉ trong hai ngày việc sẽ xong. Đoạn tiến cử phó tướng của Sơn Nam là Lê Ái đi lo việc chiêu hàng hai sát lang còn lại. Nguyễn Tử Kỳ phá cười lên nói: - Nếu để Lê Ái tiên sinh ra tay, chỉ cần một ngày là xong. Trần Minh nói: - Vậy thì được, ta hẹn cho các người năm ngày nữa, tất cả cùng quay về chính phủ Minh Cảnh quân doanh lĩnh thưởng báo công. Các tướng đều đồng thanh quy mệnh. Thế rồi bọn chúng cùng tổ chức tiệc khao quân lớn trong ngay thành Kinh Vân. Trần Minh chỉ tham gia trong chốc lát, rồi bỏ tất cả bọn chúng lại, dẫn hai ngàn quân bí mật lẻn đi trong đêm tối trở về hướng Minh Cảnh quân doanh. Cùng theo Trần Minh về có Trần Ngạn và Nguyễn Kỳ Linh, còn lại thì ở lại theo Nguyễn Tử Kỳ cả. ... Trần Minh đi dọc về thì gặp đại quân của Lê Đạt cũng đang cùng đi lại. Lê Đạt cho dừng quân, đi ra trước ngựa xa hơn năm dặm đón. Khi Trần Minh tới, Đạt khấu đầu hành lễ, nói: - Lê Đạt tới trễ, để chủ nhân vất vả. Xin được tạ tội tại đây. Trần Minh đáp: - Công việc ở thành Kinh Vân đã xong, công thúc phụ to lắm, xin mời đứng lên. Hiện tại Nguyễn Tử Kỳ đang khao quân ở thành Kinh Vân, nếu chú muốn thì cùng tới đó với chúng, còn nếu không thì mời chú cùng tôi đi về quân doanh Minh Cảnh giải quyết một lần cho xong hết việc trong gia môn. Công việc nên làm ngay cho xong kẻo dì tôi gặp nguy hiểm. Lê Đạt bật cười đáp: - Chủ nhân còn phải lo cho Xuân Nguyệt mà làm gì? Có lẽ giờ này Xuân Nguyệt đã lấy xong bảy phủ và đang bày tiệc chờ đón chủ nhân về rồi cũng nên. Trần Minh không đáp gì, nôn nóng thúc ngựa đi ngay. Lê Đạt cho đổi tiền quân thành hậu quân, hậu quân thành tiền quân. Tất cả đại binh cùng theo sau Trần Minh, tiến ngược trở về quân doanh Minh Cảnh. ... Lại nói tới Xuân Nguyệt, từ khi lên nắm quyền, bấy giờ lập tức cho người lấy hết sổ sách của tất cả các phủ tới phòng riêng của mình, rồi sai bọn nho sĩ tâm phúc trong phủ tướng quân tới đọc để hiểu hết và biên chép tất cả những ý quan trọng ra, Nguyệt lệnh cho sổ gia đinh phải thu gọn vào, dài năm trăm trang phải co về được hai trăm trang, lại phải có thêm một bản tiếp theo co về được năm mươi trang để Nguyệt thích xem bản nào thì xem. Bọn nho sĩ làm xong việc sổ sách, Nguyệt cho gọi từng kẻ tới hỏi tỉ mỉ về các công việc thuế khóa, đất cát, cất đặt, đều phải trả lời được. Nếu không nói được như việc Nguyệt cần hỏi, thì bắt đem trị tội. Nên bọn thư sĩ làm việc miệt mài cả ngày đêm đọc tài liệu còn không dám ăn uống ngủ nghỉ. Kế tới Nguyệt sai bọn trưởng lại đem bắt hết các bọn tâm phúc của Tây Phủ về truy hỏi, sau cùng tìm ra được chỗ giam cầm con trai của Lê Đạt, Nguyệt lệnh cho quân sĩ tới thả hắn ra, đem giấu bí mật về hậu phủ, cho người bảo vệ cẩn thận. Còn bọn quan lại của Tây Phủ, Nguyệt cho lập riêng ra một đội cảnh binh, rồi bắt giam hết chúng lại, sau đó cho chọn ra những kẻ nào làm gì, ở đâu, chức tước thế nào, lý lịch ra sao, điều tra rất là kĩ. Ai thay được Nguyệt đều cho thay đi cả, còn bọn văn quan nào đã ăn lộc, qua lại với Hồ Xuyên nhiều và được bổ nhiệm cùng khoảng thời gian với Hồ Xuyên lên nắm quyền, Nguyệt đểu sai thủ hạ lẻn vào nhà ngục thủ tiêu đi hết. Quan bên Phủ Tây bị giết chết rất nhiều, có tới cả trăm người trong một đêm nhưng không ai hay biết một tý gì cả, mọi việc bên ngoài vẫn khu xử bình thường. Các quan tới nhận chức mới vào ngay ngày hôm sau, cũng không hề biết người tiền nhiệm bị giải đi đâu, làm gì. Riêng Phủ Đông đang chịu đại tang thì Nguyệt tha cho. Lại biết phủ này vốn lành nên giữ nguyên tất cả không đụng chạm gì đến, để bàn giao cho Trần Ngạn về sau. Chấn chỉnh lại hết Phủ Tây và phủ tướng quân, Nguyệt lại lệnh sai Lê Thị Lan tới hậu phủ tiếp quản hết công việc và quyền trong phủ này thay cho Thu Lan, Thu Lan bấy giờ ngơ ra không hiểu thế nào, Nguyệt nói: - Chị tuổi đã cao, cũng nhiều vất vả. Chị cống hiến cả đời rồi giờ là lúc nên nghỉ, công việc ở đây, hãy giao cho người khác. Đoạn sai người đem cho Thu Lan hai mươi cân vàng, nói để biếu bố mẹ Thu Lan ở quê, rồi sai người đem xe ngựa ra cho đi. Thu Lan lấy làm ấm ức trong lòng, nói: - Mày nhờ có ta nâng đỡ mà có được chỗ đứng trong hậu phủ. Rồi mày được mời về ở phủ đại phu nhân, rồi dần phong cho lên thượng quan. Giờ đây mày lại còn được giữ quyền ở cả các phủ, thì truất ta đi như thế đó sao? Nguyệt nói: - Em không dám thế, nhưng giờ công việc bận rộn, em chưa tiện thưa việc với chị. Hãy cứ y như ý em mà làm, đừng hỏi lôi thôi nữa. Nguyệt này chỉ muốn tốt cho chị thôi. Thu Lan thấy Nguyệt trở mặt nói xẵng thì giận lắm, chửi rủa um lên, bọn hầu nữ và vệ nữ quan nghe đều lấy làm chướng tai nhưng Nguyệt chỉ lặng im lắng nghe, rồi dặn thủ hạ: - Khi nào cô ta nói chán rồi thì đưa ra xe cho về quê. Thu Lan chửi cho chán rồi vẫn không cam tâm, bấy giờ hung lên nói: - Mày đừng có ỷ vào công mà thích thì tự quyết. Tao theo lệnh bà đã mấy chục năm. Giờ mày có quyền hơn tao, nhưng muốn đuổi tao thì phải là lệnh bà, mày chỉ là con hồ ly, là loài súc vật, không có đủ tư cách. Nói rồi vùng vằng bỏ ra khỏi phòng, đi tới tìm Vũ Thư kêu bày. Thu Lan đi rồi, Tiểu Yến bấy giờ bước lại cạnh Nguyệt, nói: - Sao chị phải kiên nhẫn với nó như thế? Loại gái đĩ già mồm như nó, việc gì phải nhiều lời? Nguyệt gạt đi nói: - Thu Lan tuy hơi ích kỷ, nhưng cũng là đứa tình cảm. Nó chỉ kêu to, không làm được gì cả. Nhớ ơn ngày xưa của nó với ta, không nên chấp nhất làm gì. Tiểu Yến nói: - Chị cho nó cơ hội rồi mà nó không muốn thì đành chịu, chị cứ để mặc em làm. Nói rồi niệm chú lầm rầm, hóa thành một con bướm bay vụt ra ngoài, đi theo Thu Lan. Nguyệt thoáng lưỡng lự phân vân, nhưng cuối cùng cũng không cản Tiểu Yến lại, chỉ cứ ngồi day dứt nhìn trông theo mãi. ...