Lại nói tới Trần Minh, từ ngày nhận ấn thẻ mộc Thiên Gia Môn rồi, thì làm lễ tế đàn và khai sinh ra Thiên Gia Môn, đó gồm các vị tướng quân, danh sĩ, tiên sinh và cả quỷ thần đã theo hầu hạ và là người có công với Trần Minh trong suốt thời gian dài Minh âm mưu bá nghiệp mà thành. Nói cách khác, Thiên Gia Môn là Minh Cảnh quân doanh thu nhỏ, là chọn lọc ra những kẻ cầm đầu của quân doanh này, chỉ khác ở chỗ có cả quỷ thần trong đó.
Vào ngày lễ đăng đàn ấy, các tướng đang làm nhiệm vụ ở xa chưa về dự cũng đều được thảo sớ và xướng tên, như bọn Lê Đạt, Kỳ Linh, Tử Kỳ...
Chỉ duy có một người không được nêu tên ra trong Thiên Gia Môn, đó là Xuân Nguyệt.
Trần Minh đã mang rất nhiều ưu tư về Xuân Nguyệt, người kỳ nữ bậc nhất có một không hai trên thế gian này...
Chẳng phải Minh hết yêu, hết thương Xuân Nguyệt. Ngược lại trong lòng Minh, Xuân Nguyệt còn là mẹ... Nhưng ...
Cái cân gương Minh Nguyệt ấy, đó là điềm của trời... Gương có hai mặt, đó là thiện và ác, là ngày và đêm, là tốt và xấu, là Minh và Nguyệt.
Minh là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, chúng chẳng thể cùng tranh trên một bầu trời xanh được...
Ví như Minh Nguyệt Thiên Thanh ấy...
Thiên Gia Môn là chính quyền non trẻ mới lập thành, lòng dân còn chưa tin, lòng bá quan hãy còn nghi ngờ... Sự duy trì của nó, phải được những người đã có lòng người hướng về như Trần Từ Hằng, Trần Viết Luân phụng sự thì mới được...
Xuân Nguyệt đã gieo giắc mầm ác đi khắp nhân gian, thiên hạ này đều biết Thiên Gia Môn có Xuân Nguyệt làm ác, những kẻ theo lẽ thiện vì thế đều chẳng về theo... Nếu Nguyệt Nhi còn, đó là sự thiện ác không có rõ, đó là sự mập mờ, dù chỉ là trong một điềm ám mông lung, của một cội nguồn tan vỡ...
Giờ đây không ai còn đương với Minh được nữa, cái sự ma quái của Xuân Nguyệt, sẽ phải dùng vào đâu? Chẳng lẽ dùng vào nhân dân hay sao? Nguyệt chỉ nên ở thời chiến, chẳng nên ở thời bình...
Rồi còn Trần Ngạn, còn hàng trăm ngàn con người đang nung nấu hận thù với Nguyệt, đã biết hoặc chưa biết, đã thù hoặc chưa biết mà thù... Ngày sau rồi sẽ thế nào?
Rồi Minh đã phải đưa ra quyết định từ bỏ Xuân Nguyệt, đó là cách để giữ lấy Thiên Gia Môn về sau, giữ lấy những giá trị thiêng liêng mà bao nhiêu thế hệ đã cố công gây dựng, trong đó có chính cả Xuân Nguyệt. Minh tin rồi Nguyệt sẽ hiểu cho điều đó mà thôi.
Trần Minh khước từ việc tha cho gia quyến Hồ Xuyên và Vũ Thư, như là một lời phủ quyết tới Xuân Nguyệt, như là một hành động nói lên rõ thời thế bây giờ... Nguyệt là người thông minh, tinh thông dịch học, hiểu biết thế thời. Nếu ngay lúc đó Nguyệt ra đi, thì có lẽ đã là toàn vẹn. .
Nhưng chẳng hiểu do đâu dì lại phát bệnh vào khi đó, dẫn tới không thể đi được...
Hay cũng chẳng hiểu do đâu mà có lẽ, dì không muốn đi nữa chăng?
Loài chó cả đời chỉ thờ một chủ, nhưng loài cáo, cùng họ với nó, thì lại không thờ chủ nào... Vào những ngày tháng cuối đời, dì lại chọn ở tĩnh dưỡng trong căn phòng cũ của Vũ Thư năm xưa để hương khói cho bà ta... Có điều gì đã xảy đến với dì vậy?
Nghe đâu vào những ngày bệnh, tâm thần dì cũng đã không còn tỉnh, đã rơi vào u mê rồi. Liệu dì có nói ra điều nào bất lợi hay không?
Trần Minh không dám tới gặp Nguyệt lấy chỉ một lần, nhưng luôn sai bọn Xa Lục, Án Kì, Khả Sinh theo sát sức khỏe tình hình của Xuân Nguyệt...
Trần Minh biết có lẽ phải nên dứt khoát trước khi sự việc đi xa, hoặc khi để lộ ra thêm điều gì không có lợi trong lúc dì còn sống và đương ở đó.
Trần Minh bèn chỉ bằng một ánh mắt, dù hữu ý mà giống vô tình, đẩy cờ về cho Trần Ngạn. Quả nhiên Trần Ngạn tinh nhạy, bèn đi cho điều tra Nguyệt ngay.
Bấy giờ bắt được bọn Lê Thị Lan và Tiểu Yến, là bọn tay chân đắc lực của Nguyệt về. Ngoài bọn chúng ra, có triệu tập thêm nhiều các quan lại nhưng đều không có kết quả gì, vì Nguyệt làm việc rất kín, bọn chúng hầu như không biết gì hết, Trần Minh cũng chẳng phải đề phòng gì.
Minh bèn tới gặp riêng Tiểu Yến ngay trong đại lao. Lúc này Tiểu Yến đương sợ hãi lắm, Trần Minh bèn vỗ về an ủi rồi mật lệnh cho nó khai sự việc hết cho Trần Ngạn.
Riêng có Lê Thị Lan thì cô ta không khai ra gì cả, Trần Ngạn định dùng gia hình bức cung cô ta nhưng có Trần Minh can vào mà cô ta khỏi bị khổ hình, chỉ bị tống biệt giam.
Bấy giờ xong xuôi các việc, Trần Ngạn xin Trần Minh cho mình xử án của Xuân Nguyệt, Trần Minh phê chuẩn cho, Ngạn nói:
- Nếu đã tin tưởng cháu, xin chớ có can vào việc xử án này, vì chú mà tham gia vào, người ngoài nói chú riêng tư bất phân. Đúng sai thế nào, cháu sẽ tự chủ trì được, không để tình riêng xen lẫn vào.
Trần Minh ưng cho, nói:
- Vậy cậu hãy làm án này đi, tôi sẽ không tham gia. Nhưng nếu có thể, đừng giết hại dì Nguyệt...
Ngạn được Trần Minh chuẩn y cho, bèn hạ lệnh cho bọn thủ hạ lên kế hoạch bắt Xuân Nguyệt về thọ án. Ngạn sai bọn Tử Hậu, Tiểu Yến cùng đi. Trần Minh nắm được việc đó thì cảm thấy không yên tâm trong lòng, sợ Tử Hậu nóng nảy mà giết mất Xuân Nguyệt, bèn sai Khả Sinh đi theo chúng tới chỗ Xuân Nguyệt dò la tin tức. Một mặt lại gọi con đại bàng lửa lên, vẽ ra bùa ẩn bắt nó ngậm lấy, lại buộc vào cổ nó một chỉ lệnh, sai nó đi theo người của Trần Ngạn. Nếu Xuân Nguyệt có bị nguy hiểm tính mạng thì mang chỉ lệnh ra can chúng lại. ...
Bấy giờ bọn chúng thấy Nguyệt đã ra chịu tội, Trần Ngạn cũng không giết hại, bèn mới yên tâm trở về bẩm báo cho Trần Minh.
Minh nghe xong mới thở phào, nói:
- Quả nhiên Trần Ngạn là kẻ không bị cảm xúc chi phối bao giờ.
Khả Sinh hỏi:
- Chủ nhân định xử thượng quan thế nào?
Trần Minh nói:
- Tôi đã giao việc này cho Ngạn và hứa là không can vào, xử thế nào đành tùy ở Ngạn.
Khả Sinh lại nói:
- Đánh chó phải ngó lấy chủ. Quân sư có quyết thế nào cũng phải nhìn sắc mặt chủ nhân. Xuân Nguyệt đâu phải người thường? Chủ nhân không tiện mở lời thì cứ đánh tiếng, tôi sẽ có cách truyền đạt lại ý cho quân sư.
Trần Minh nói:
- Ông đã có lòng thế, thôi thì ta cũng bộc bạch ý ta. Tội dì ta đáng phải chết muôn lần, nhưng nếu có ý của "bách quan các phủ" cùng xin giảm cho dì ta, thì để giam ít ngày, rồi phế đi làm thường dân, đuổi khỏi quân doanh có lẽ là hợp lòng người.
Khả Sinh hiểu ý Trần Minh ngay, cúi đầu lĩnh mệnh, đoạn lại ngập ngừng nói:
- Về phu nhân của tôi, liệu có cách nào...
Trần Minh nói:
- Lê Thị Lan nếu chịu khai như Tiểu Yến thì dễ nói, nhưng phu nhân lại trung thành với dì ta quá. Thôi thì ông cứ lo cho việc kia, còn việc của phu nhân, ta sẽ có lời với quân sư.
Sinh nghe thế mới yên tâm, đoạn toan cáo lui.
Minh lại dặn theo:
- Giờ này có lẽ quân sư đang niêm phòng dì ta, ông mang ấn của ta tới đó cho nhanh, lấy về cho ta cái gương của dì.
Khả Sinh liền đi ngay. ...
Vậy là Xuân Nguyệt bị giam vào trong biệt ngục, không một ai được phép tới thăm viếng. Trần Ngạn sai Nguyễn Tử Hậu đích thân canh chừng Nguyệt, còn mình thì triệu tập hết các quan lại liên quan, bắt đầu tự thân xem lại hết các hồ sơ sổ sách rồi lập án điều tra những việc Nguyệt làm. Bất kì việc gì liên quan tới điều tra, bất kì sổ sách chứng từ, lời khai nào ghi được, các phủ thẩm hình đều phải dâng lên để đích thân Ngạn coi xét.
Tin Xuân Nguyệt bị bắt giam để điều tra lại tội "lạm quyền tàn sát" lan đi khắp quân doanh nhanh như gió đưa, tất thảy người trong ngoài, hôm sau đều hay tin cả.
Có nhiều người từng theo Nguyệt nghe thế thì lo lắng cho tính mạng của mình.
Có nhiều nhà dân, nhà quan lại mừng rơi nước mắt. Bấy giờ Nguyệt đã bị bắt, mới dám tỏ rõ ý ra, bèn viết nhiều cáo sớ dâng lên tới phủ quân sư bày việc, kêu oan, tố giác Nguyệt.
Có nhiều nhà thì trong nhà có bò, lợn, gà... Con gì giết được, đều đem giết hết làm cỗ khao cả làng.
Có nhiều người mang bài vị của chồng, của cha... đều từng bị Nguyệt giết ra giữa chợ, hướng về phía phủ lệnh hầu mà quỳ, mà lạy, mà khóc...
Việc bắt Nguyệt xét xử làm thỏa lòng người lắm. Muôn dân đều ca ngợi công đức của Thiên Gia Môn anh minh công bằng, đều ví chủ nhân như "cái cân gương", lập lại đạo trời, thiện hay ác, đều không sai lệch. ...
Việc xử án đang khẩn trương, thì lại có tin của sứ giả về báo với Trần Ngạn.
Đó là các sứ Trần Viết Luân, Kình Hà nhận việc đi tìm dò tin tức của Trần Từ Hằng, nay đã có kết quả. Chúng về diện kiến Trần Ngạn, bẩm rằng:
- Thưa quân sư, Trần đại nhân nay đã là thầy đồ dạy học ở miền Bắc, chúng tôi cất bao công khó nhọc mới tìm ra được. Chúng tôi dùng hết lẽ khiêm cung, nói rõ ân đức của quân sư và mời đại nhân về nhưng ngài không về, cũng không chối từ.
Ngạn lấy làm lạ, hỏi:
- Thế Trần đại nhân nói gì?
Chúng bẩm:
- Đại nhân chẳng nói gì cả, ngài bảo chúng tôi về mời quân sư tới đích thân gặp thì khi ấy mới thưa chuyện.
Ngạn nghe thế thì bèn cho tạm dừng việc thi hành án lại, lập tức chuẩn bị hành trang, người hầu, gia nhân. Đi theo sứ giả tới diện kiến Trần Từ Hằng.
Khi đi vẫn không quên căn dặn Tử Hậu:
- Tôi thấy Xuân Nguyệt cũng đã yếu rồi. Ông ở nhà không cần giết nó mà mang tiếng, lại khó ăn nói với chủ nhân. Ông chỉ cần giữ gác cho nghiêm mật, không ai thăm viếng chăm sóc được thì cũng chỉ ít lâu, tự khắc nó chết, như thế có khi lại khỏi phải xử án lôi thôi.
Thế rồi lên đường đi.
Tử Hậu nhận lệnh quân sư, giao lại việc phủ tướng quân cho Trịnh Văn Xí tạm giữ, còn mình thì tới ăn ở luôn tại nhà biệt giam cho tiện việc canh chừng.