Chương 27: Ngạn cầu Xuân Nguyệt.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:16:05

Xuân Nguyệt tối ngày tất bật việc trong phủ lúc này cũng mệt lắm, mới thiu thiu ngủ một lát thì lại có người tới gọi, bực dọc vô cùng nhưng cũng nhẫn nại ra mở cửa tiếp. Ngạn mới tới đã quỳ phục xuống ngay trước mặt. Xuân Nguyệt nhận ra là cậu ấm trong phủ thì kinh hãi lắm, vội dìu đỡ dậy nói: - Chết chưa, cậu chủ lại quỳ trước con hầu thế, ai nhìn thấy thì tôi tránh sao khỏi tội? Cậu đứng dậy rồi có việc gì thì nói. Ngạn vội đứng dậy, lắp bắp thưa lại sự việc. Nguyệt nghe xong hỏi: - Việc này cậu bẩm lên mợ cả chưa? Cậu Ngạn đáp: - Tôi vào thưa với mợ cả mà người hầu ngăn không cho vào. Cô xem có cách gì cứu cho không thì Ngạn này đội ơn cô suốt đời. Xuân Nguyệt im lặng trầm ngâm, nghe xong suy nghĩ lung lắm... Bà vú già đó là người thân tín của Vũ Thư, giờ động vào là xem như chơi lớn. Nếu được thì tăng được quyền cho thiếu chủ, nếu hỏng thì Vũ Thư giết cả đám... Xuân Nguyệt nói dò: - Thầy thuốc thì có cho cậu đấy, nhưng tôi không dám vượt quyền mợ cả, cậu tới thưa mợ trước xem sao? Cậu Ngạn nghe thế thì buồn bã khóc nấc lên, thở dài than: - Mợ cả có bao giờ quan tâm gì việc người hầu con ở đâu? Bà vú Lý làm em Thanh Linh bị ra như thế, đời nào mợ cả vạch tội? Thôi, tôi về. Nói rồi thất thểu quay người bỏ đi, Nguyệt vội giữ lại, nói: - Cậu khoan hãy về. Nếu không ra ngoài mời được thầy thuốc, thì trong phủ cũng có người biết coi bệnh đấy, có thể coi tạm đỡ. Ngạn mừng lắm hỏi ai, Nguyệt đáp: - Thưa với cậu rằng đại thiếu chủ Minh có học mấy năm y học ở chùa Phù Vân, có thể xem bệnh cho cô hầu được đấy. Nhưng mà sợ lệnh bà trách tội. Ngạn tuy là công tử trong quân doanh nhưng là bên họ hàng không phải chính tông, lâu nay vốn không quan tâm gì tới việc trong chính phủ, nhưng vẫn biết được Vũ Thư có thù với mẹ con Trịnh Vân. Bấy giờ nghe Nguyệt nói qua thì hiểu ý ngay, nói: - Nếu được thì nhờ chị mời đại công tử cứu giúp cho thằng cháu thơ dại này, tội vạ đâu về sau tôi chịu. Nếu mợ cả có ý trách tội, cả Phủ Đông đứng ra xin cho thiếu chủ là được chứ gì? Nguyệt nói: - Đấy, tôi chỉ sợ việc đó thôi. Cậu nói thế rồi tôi đâu dám không nghe theo? Thế rồi đon đả dẫn cậu cả Ngạn tới bẩm việc với Trần Minh. Bấy giờ thiếu chủ đã ngủ, nghe nói có việc người bệnh nguy kịch thì giật mình dậy ngay, cậu Ngạn quỳ lạy mà rằng: - Cháu là đứa hèn, không biết tới danh phận mà qua lại với đứa hầu con ở. Cháu biết như thế là làm nhục mặt gia môn ta, cũng bị cha mẹ ngăn cấm đã nhiều rồi. Nhưng lòng này trót yêu rồi không sao thôi được. Giờ con Thanh Linh nó bị đau yếu cả phủ chẳng ai thèm hỏi han thăm nom, nó chết mất đấy thôi. Nay cháu biết chú có tài bốc thuốc nên đến cậy nhờ, xin chú vì tình họ hàng anh em mà giúp cho. Trần Minh đáp: - Cứ mạng người thì phải cứu, nói nhiều lời làm gì nữa? Thế rồi cậu Ngạn vội dẫn cả Trần Minh và Xuân Nguyệt đi gấp rút tới Phủ Đông. Đường đi Xuân Nguyệt trao riêng cho Trần Minh một túi gấm, nói: - Tài xem bệnh của cậu tôi có biết rồi, nhưng cậu cứ cầm lấy cái túi gấm này, trong đó có nhiều loại "thuốc lạ", bệnh gì cũng cầm được. Tôi phải đi ra đàng này một lát, rồi sẽ sang sau. Thế rồi lùi ra sau, đi thẳng tới gặp riêng Thu Lan. Nguyệt tới thì Thu Lan hãy còn đang ngái ngủ, Nguyệt vội dựng dậy nói: - Chị lan, trong phủ có loạn rồi, chị phải đi ngay với em thì mới được. Thu Lan giật mình hỏi: - Có chuyện gì? Nguyệt đáp: - Bên Phủ Đông người ta mưu chống lại lệnh bà đấy. ... Thu Lan nghe xong thì thất kinh, vội dắt Thu Nguyệt tới trình Vũ Thư ngay. Có Thu Lan ra mặt nên người hầu không cản, Vũ Thư bước từ trong buồng ra bực dọc vô cùng, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp cho có lệ. Xuân Nguyệt lạy thưa: - Bẩm lệnh bà, lâu nay bên Phủ Đông người ta vẫn có ý chống lại bà đấy. Bà Lý ở bên đó bị người ta đối xử bất công lắm, ngoài miệng thì cho lên làm quản gia nhưng thực ra việc trong phủ đó chẳng cho quyết gì cả, các việc kín chúng đều tự bàn với nhau. Hôm nay vú Lý cãi nhau với con hầu là đứa hầu yêu của cậu Ngạn. Nó bệnh sắp chết rồi, nếu nó có bề gì tất là cậu Ngạn vin vào đó mà hại mất bà Lý. Phủ đó đang xôn xao hết cả lên, cậu Ngạn mới tới phủ ta bàn việc riêng với thiếu chủ rất kín. Lệnh bà mau sang bên đó xem thế nào, để lâu sợ loạn mất. Vũ Thư vốn vẫn biết việc bà vú Lý lâu nay bị người bên phủ đó khinh khi nên nghe thế thì tin ngay không nghi gì, đoạn nổi giận nói: - Thằng Đằng là cháu ta mà dám phản ta à? Xuân Nguyệt nói: - Họ nhà nó với nhau thì tất là hùa với nhau. Con còn nghe được bên Phủ Đông người ta kháo nhau rằng lần này đại thiếu chủ về lại là để giành quyền trả thù cho mẹ. Vũ Thư nổi giận đùng đùng, quát: - Chức lệnh hầu ban cho em nó được sắc phong của thánh thượng mà nó còn dám giành à? Lâu nay bận việc tang chồng, tao chẳng để mắt tới cho nó làm tròn việc hiếu. Nay việc vừa xong nó đã giở thói. Nó muốn chết thì tao cho chết! Đoạn bảo Thu Lan đi gọi gia nhân và một số lính tuần, chuẩn bị sẵn sàng sang Phủ Đông. Bấy giờ toan quay người vào trong thay y phục thì chợt nhiên sững lại, quay mắt liếc nhìn Xuân Nguyệt dò xét, hỏi: - Mày chẳng phải người hầu của cậu Minh đó sao? Ý mày thế nào để tao còn liệu. Nguyệt nghe nhắc tới mình thì lông tóc dựng đứng, nằm lăn ra đất. Đoạn kín đáo bấm một ngón áp út vào lòng bàn tay, lập tức nước mắt tuôn rơi như thác lũ, Nguyệt gào lên vật vã, bò tới ôm lấy chân Vũ Thư mà kêu: - Con lạy bà soi xét cho con. Người xưa có câu "chim khôn chọn cây mà đậu, chó khôn chọn chủ mà thờ." con là quân ăn mày giẻ rách đầu đường xó chợ tới nương cửa phủ mà sống qua ngày, cứ ai cho ăn no là con theo chứ biết gì đâu việc lớn? Con không biết thời thế, chọn sai chủ hầu, đến nỗi chủ mất thì thân cũng bị đọa nơi cùng cốc. Chị Thu Lan với con là chỗ thân tình, cứ động viên con mãi là gắng mà tận tâm, rồi cũng có ngày mắt phật bà ở trên cao soi thấy. Con nỗ lực từng ngày, mãi tới giờ mới được lệnh phật bà nhìn ra ghi nhận, đoái thương giao cho chút việc cỏn con, con lấy đó làm mừng xem như cơ hội trời ban, tận tâm tận lực hết sức mà làm, những ngày qua lệnh bà hẳn cũng đã thấy. Con quên ăn quên ngủ làm việc quần quật phụng sự các điều, cốt để được như chị Thu Lan, được bà thu dùng cho về với nơi tốt. Giờ bà nói thế thì con xin chết cho rồi chứ sống sao nổi bà ơi... Nói rồi cứ ôm cứng lấy chân Vũ Thư, bàn tay phải nắm chặt lấy cổ chân Vũ Thư. Thư thấy lạnh cả cổ chân, hét toáng lên: - Cái con ranh này mày làm trò gì thế? Thôi thôi tao biết rồi bỏ ngay chân ra. Đoạn đá một cái thật mạnh, Xuân Nguyệt ngã dúi dụi ra. Vũ Thư nói: - Bọn súc vật hồ ly chúng mày tao còn lạ gì? Cũng chỉ biết lợi cho mình chứ có thiết gì chủ nhân? Nhưng thôi coi như mày cũng biết thức thời lại được việc, nể Thu Lan tao nhận mày theo, nếu mày làm đàng hoàng cho tao, tao sẽ cho đủ đầy, còn nếu hòng giở trò thì cứ coi gương con Trịnh Vân đấy. Nó gian ngoa xảo trá thế mà rồi cũng yên thân dưới mả đấy thôi. Xuân Nguyệt cúi gằm đầu không đáp, Vũ Thư thấy đụng tới người chết quá lời, hạ giọng nói: - Ở ngoài này chờ tao thay y phục rồi đi sang Phủ Đông bắt người. Thế rồi bỏ vào trong. Thư đi rồi, Nguyệt mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn theo cánh cửa đã đóng, hai con mắt Nguyệt lạnh tanh như mắt cáo, đỏ rực như máu. Bên trong con ngươi hình kim, nước mắt khẽ trào ra. Trong họng nghẹn lại. Rồi Nguyệt nín khóc đứng thẳng dậy, lau lại mặt, chỉnh lại áo sống tóc tai, rồi đứng gọn vào cửa chờ đợi. ...