Chương 26: Thanh Linh bệnh nặng.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:15:42

Trong phủ có ông Trần Hiến, là anh con đàng bác của lệnh hầu, lập bên cạnh chính phủ, gọi là Phủ Đông, trông coi các việc kho thóc hậu cần trong quân doanh. Trần Hiến lớn tuổi hơn lệnh hầu, đã mất từ lâu, ông sinh ra được hai người con là Trần Đằng và Trần Hữu Sinh, người con đầu là Trần Đằng lại sinh được ba người cháu, người cháu lớn nhất đã mười chín tuổi, tên là Trần Ngạn. Trông nom cho cậu ấm này là một bà vú già họ Lý, bà này vốn là người họ ngoại xa với Vũ Thư ở dưới quê lên, từ ngày Vũ Thư được gả cho lệnh hầu thì bà Lý cũng theo về, sau Vũ Thư kẻ hầu hạ nhiều không còn dùng đến, bèn đem cho bên Phủ Đông để hầu cho Trần Đằng, sau là đến các cậu ấm cô chiêu trong Phủ Đông. Vũ Thư cũng thường hỏi han bà ta việc bên Phủ Đông, ai ai trong phủ đều biết bà ta hay đưa tin nên cũng ghét, nhưng không làm gì được vì sợ Vũ Thư. Bà vú Lý theo với nhà ông Hiến mấy chục năm trời, hầu hạ cả ba đời trong Phủ Đông. Khi cậu Trần Ngạn chào đời thì bà cũng lo bón sữa cho cậu. Tới bây giờ cậu Ngạn khôn lớn thì tuổi bà Lý đã già, cậu Ngạn cũng không thích mấy người cứ hay đi đưa tin nói lộ ra ngoài, mấy năm trước bèn nói với cha: - Con đã lớn rồi, không còn hợp cho bà Lý theo hầu nữa, cha đổi cho con người khác. Ông Trần Đằng ưng cho, bèn để bà Lý lên làm tổng quản, rồi sai một tiểu hầu tên là Thanh Linh cùng tới trông nom cho cậu ấm. Thanh Linh kém cậu Ngạn hai tuổi, đẹp người đẹp nết. Cậu Ngạn bấy giờ lại đương tuổi lớn, thường cùng rủ ép Thanh Linh mây mưa trong nhà riêng, đắm chìm vào dục vọng, lại đầu đời biết mùi ân ái nên yêu chiều Thanh Linh lắm. Tuy có việc đó nhưng Thanh Linh là đứa biết điều, không cậy mình vì được hầu hạ chăn gối cho cậu chủ mà lên mặt làm phách với các người hầu khác, vẫn giữ trọn vẹn các việc của người hầu gia nhân trong nhà không thiếu việc gì, không đùn đẩy cho ai. Tuy nhiên bà vú Lý vẫn vì việc đó mà khó chịu với Thanh Linh, thường nói: - Ông chủ cũng theo bầu sữa của tao mà lớn lên, rồi tới cậu chủ cũng như thế. Mày chỉ là con đĩ được cậu chủ yêu chiều xem như thứ đồ chơi, chơi chán xong rồi bỏ. Đừng có tưởng lầm mình là mệnh phu nhân mà làm tới với già này. Thanh Linh thường nhịn nhục cho qua hết, vẫn rất cung kính với mọi người. ... Có một lần nọ cậu Ngạn đi xa ở kinh thành về, mua cho các gia nhân mỗi người một phong kẹo, riêng Thanh Linh một hộp bánh quế rất ngon, Thanh Linh nói: - Sao cậu mua cho em như thế? Nên chia ra cho các người hầu cùng ăn. Cậu Ngạn cười đáp: - Ai cũng có phần người nấy rồi, riêng em có hộp bánh này. Thanh Linh không dám ăn, để cất ở đầu giường. Vú già Lý nghe biết việc đó thì vào phòng Thanh Linh mà lấy bánh, bọn hầu nói: - Đó là của cậu chủ mua cho Thanh Linh, bà chớ đụng vào mà lôi thôi. Vú Lý đáp: - Sữa của tao nuôi cả ba họ nhà này, từ ông chủ tới cậu chủ, lẽ nào giờ còn tiếc với tao hộp bánh? Tao cứ ăn để xem làm gì tao. Thế rồi mang đi ăn. Cậu Ngạn biết được việc đó thì giận lắm, định tới hỏi cho ra nhưng Thanh Linh can lại nói: - Em bị khí hàn phong, ăn bánh quế là ngày mai đi ngoài, không ăn tới đâu. Em cũng định mang bánh ấy đi biếu cho vú Lý, vú ấy biết bệnh em nên đến lấy trước. Người đã già rồi cậu chẳng nên chấp. Đại loại các việc khác, Thanh Linh cũng thường khôn khéo như thế. Cậu Ngạn biết không phải, nhưng Thanh Linh nói nên cũng thôi. Ấy thế mà bà Lý vẫn chẳng biết điều, vẫn hết sức quá quắt bức ép Thanh Linh nhiều việc. Bà cậy có Vũ đại phu nhân chở che cho, hống hách chẳng coi gia nhân hầu hạ trong Phủ Đông ra gì, ngay đến ông chủ cậu chủ bà cũng thường ngang lắm. Từ hôm phủ có tang, Thanh Linh ngày ngày túc trực, rồi nhiễm khí lạnh bị cảm mạo nằm trên giường. Cậu Ngạn tới tận giường thăm rồi vội báo với bên phủ chính xin cho mời thầy thuốc tới xem cho Thanh Linh. Sắc thuốc uống xong thì Thanh Linh chùm kín cái chăn để xông cho ra mồ hôi. Bấy giờ dọn dẹp trong phủ đó không có mặt, vú Lý bèn nói: - Nó giả ốm đau trốn việc đấy mà. Rồi tìm đến tận phòng mà hỏi, khi tới thì Thanh Linh đang chùm chăn kín cả đầu, vú chẳng gõ cửa gì cứ thế xông vào rồi kêu lên: - Con ranh con này, thấy người già tới cũng không mở mồm chào một câu, nó chẳng xem ai ra cái gì nữa rồi! Thanh Linh nghe tiếng người mới giật mình hạ chăn xuống thấy vú Lý thì kêu lên: - Con đang xông hơi nào có biết vú vào đâu ạ? Vú Lý tru tréo lên mắng nhiếc thậm tệ, nói: - Mày còn cãi à? Chỉ giỏi lý sự trốn việc mà thôi. Đi ra làm ngay chứ còn để ai hầu cho? Thế rồi tới giường mà lôi đi xềnh xệch. Bọn con hầu thấy thế cũng vội lại can, Thanh Linh tủi quá khóc òa cả lên. Bấy giờ giằng co lôi thôi, có con hầu chạy tới báo cậu Ngạn, cậu vội tới ngay nhưng vú Lý nói: - Ngày xưa tôi mới đẻ con hãy còn đang cữ, thế mà bố cậu bị đau ốm, mình tôi đi xa cả mấy dặm mời thầy thuốc, bố cậu mới sống được. Cậu cứ về hỏi bố là rõ. Bị mệt một tý đã kiếm cớ trốn trong phòng nghỉ, làm hầu mà không chịu đựng được mệt nhọc. Cậu cứ hay chiều nên nó sinh hư thế, cứ để tôi dạy bảo cho bọn trẻ. Nói rồi cứ nhất quyết lôi Thanh Linh đi, bắt đi múc nước cả buổi chiều tới mấy chục thùng ở cái giếng sau phủ. Cậu Ngạn nói không được, đem đi nói với bố là Trần Đằng. Trần Đằng vốn cũng không thích Thanh Linh cho lắm, vì sợ là chẳng xứng đôi với con trai, bèn đáp: - Người già thường thấy mình vô dụng, lại dễ đụng tự ái, từ đó mà sinh tật ghen tuông, mày chấp làm gì? Vú Lý lại là chỗ thân của mợ cả, rầy rà lên vú ấy nói với mợ thì ta lại còn bị chửi. Thế là đành kệ. Thanh Linh người đang bị hàn, lại phải gánh nước lạnh cả chiều, tới tối về thì lên cơn đau nặng, người sốt nóng như cục than, chân tay lạnh ngắt. Thầy thuốc trong Phủ Đông tới coi chỉ nói: - Đã dặn uống thuốc xong thì trùm cho ra mồ hôi, độc mới theo đó mà ra, sao lại bắt đi gánh nước? Nước ngấm vào thân như thế, độc theo vào trong phủ tạng. Để chờ tới sáng mai nếu qua được thì sống, còn không thì đành chịu. Nói xong ông ta cáo việc đi về mất, hẹn sáng mai lên sớm. Cậu Ngạn nghe thế thì từ chập tối đã tới phòng Thanh Linh, đuổi hết gia nhân đi, chỉ để lại vài người ở phòng bên cạnh hòng có việc cần thì gọi. Rồi cậu đích tân cả đêm ngồi bên giường mà trông cho Thanh Linh, cứ sợ linh buồn mà tắt hơi mất. ... Tới sáng giờ Dần, Thanh Linh bật dậy khỏi giường, tỉnh táo như thường. Cậu Ngạn đang lim dim ngủ thấy thế thì mừng lắm, toan đi sai gia nhân gọi thầy thuốc nhưng Linh nắm lấy tay cậu mà nói: - Em được mua về cho theo trong phủ từ ngày lên tám, tới nay đã ngót chục năm ròng. Em hầu cậu từ ngày còn cắp sách đi học. Em thương, em mến cậu như người ruột thịt. Tới khi cậu lớn, nghe biết việc gió trăng trai gái, đòi về diễn thử cảnh giường chiếu với em. Em cũng vì phận hầu hạ mà chiều theo, chứ ban đầu trong lòng chẳng lấy gì làm vui. Thế mà theo ngày theo tháng, được cậu thương cho quan tâm ân cần, chẳng biết từ khi nào lại đã đem lòng yêu cậu, nhưng sợ người đời nói đũa mốc đòi chòi mâm son, nên tâm tư giấu kín không dám nói ra với ai. Nay em sắp đi theo chủ nhân về nơi chín suối mới bộc bạch ra cho cậu được biết, mong cậu chớ giận. Cậu Ngạn nghe thế vội nói: - Em đừng nói thế, lòng em anh hiểu cả rồi. Anh thấy em đã khá lên, để anh mời thầy thuốc về coi cho em. Thanh Linh vội nói; - Em chẳng còn mấy hơi, mời thầy cho tốn sức. Ở lại với em là được. Ngạn nói: - Không được như thế! Em cố qua đêm nay, rồi anh sẽ cưới em làm vợ, cho em danh phận để chẳng ai ức hiếp được em. Ai phản đối anh cũng thây kệ. Thanh Linh một mực nắm tay giữ lại, nói muốn cậu ở bên cạnh nhưng cậu nhất quyết không nghe, đoạn bỏ ra khỏi phòng, trong đêm vắng đi gõ cửa những người có quyền trong Phủ Đông, cầu xin cứu lấy mạng Thanh Linh. Bấy giờ nửa đêm nửa hôm, cậu Ngạn tới tìm Trần Đằng thưa việc. Đằng đang cơn ngái ngủ, chỉ nói: - Thầy thuốc bảo sáng mai, thì cứ chờ cho sáng mai. Mày sốt ruột làm gì nữa? Giờ nửa đêm nửa hôm, biết mời thầy ở đâu? Thế rồi đóng cửa bỏ vào trong. Cậu Ngạn biết cha cậu chẳng ưng bụng con hầu như Thanh Linh, mà ông lại vốn nhu nhược không dám đụng tới vú Lý, biết mâu thuẫn của hai người mà để kệ đó từ lâu nay, giờ có việc thế này chắc là để cho chết. Xưa nay bọn hầu trong phủ đau yếu bệnh tật, kể cả chết đi cũng chỉ có mấy đồng bạc cho nhà mai táng rồi lại mua con mới, chứ có ai để tâm đến bao giờ? Giờ nửa đêm nửa hôm không biết kêu ai, chỉ có cách sang phủ Minh Cảnh mà cầu may ra mới được người tới coi chạy chữa. Bấy giờ Ngạn lại đi sang phủ chính, khi đi tới cửa bị bọn gác ở phủ này giữ lại, hỏi: - Cậu Ngạn Phủ Đông đây mà? Cậu sang đây có việc gì thế? Ngạn nói: - Ta sang đây trình việc với mợ ta cũng phải nói với chúng mày đấy ư? Lính gác nói: - Mợ hàng ngày bận trăm công nghìn việc, quần quật cả ngày đêm muộn mới ngủ trong chốc lát, cậu tới nửa đêm thế này phiền giấc của mợ thì không được. Mời cậu đi về cho có việc gì sáng mai lại sang trình sớm. Ngạn nói: - Việc gấp lắm phải đêm nay đi liền mới được. Bên phủ tôi có người cấp cứu, nặng lắm mà không có thầy thuốc, tôi muốn sang xin mợ thẻ đi ra ngoài để mời thầy thuốc. Bọn gác nghe thế thì thương tình cho cậu, một đứa nói: - Vậy thì trình với quản gia chúng tôi cũng được. Lại một đứa khác nói: - Cô Thu Lan không lo được việc ra ngoài đâu, tới cậy cửa cô Nguyệt thì dễ hơn. Thế rồi chúng bèn dẫn cậu Ngạn đi tới