Lại nói tới Trần Minh đi theo Trần Ngạn tới bên phòng của Thanh Linh, thì thấy Thanh Linh yếu lắm rồi.
Trần Minh bước lại bên giường quan sát kĩ lưỡng.
Nguyên đại thiếu chủ trong những năm tháng tu học trên chùa được học về nghề y với các bậc cao tăng giỏi, lại có Xuân Nguyệt vốn là nòi có bí thuật về y dạy dỗ cho, nên y thuật đã rất tinh từ nhỏ, lúc này quan sát Thanh Linh đăm đăm, cầm tay lên mà xem xét cho rõ số chí (chỉ số lần mổ của mạch trong một hơi thở. Mạch mổ Thường đúng bốn cái trong một hơi, nếu nhiều hơn gọi là sác, ít hơn gọi là trì, từ đó mà đoán về bệnh. )
Thanh Linh biết đại thiếu chủ bên phủ Minh Cảnh sang xem cho, run run lo sợ, cứ toan rụt tay lại, tim đập lại có phần nhanh. Ngạn ở bên ôm em vào lòng, động viên mãi, Trần Minh cũng vỗ về hồi lâu, mới dần dịu được.
Trần Minh xem một hồi, hỏi:
- Cô đại tiểu tiện thế nào?
Thanh Linh ấp úng đáp:
- Thường ngày thì khó, còn trong hôm nay thì chưa đi được.
Trần Minh lại hỏi:
- Đêm hôm nằm ngủ có hay ra mồ hôi không?
Thanh Linh nói:
- Về đêm, rạng sáng thì mồ hôi ra ướt nhẹp cả chăn gối.
- Việc ăn uống thì ra sao?
- Thương nhạt và khô miệng, ăn chẳng được.
Trần Minh gật đầu, thở dài nói:
- Tôi xem hai mạch chính là "thốn" và "quan", mỗi mạch xem hai bên là tả và hữu. Mạch thốn bên tả thì trầm sác, bên hữu thì vô lực, mạch quan bên tả trầm phục, bên hữu thì vô thần. Tả thốn trầm sác là tâm khí hư mà sinh ra hỏa khí, tả quan trầm phục là can khí trệ sinh ra huyết hư. Lá gan của nó đã bị tổn Thương mất rồi, khí phận ở phế kinh bị hư, gan (can) là mộc, tỳ (dạ dày) là thổ, tỳ bị gan khắc, sinh ra khí xung theo. Tâm khí đã hư mà sinh ra hỏa khí, gan lại không nguyên, thì trong bụng phát trướng, bụng dưới phát nóng, đêm ngủ không được, giờ dần đổ mồ hôi, đầu nặng mắt hoa chênh vênh như trong nước. Tỳ bị hư theo gan tinh thần mệt mỏi chán ngán việc ăn uống. Hỏa lại khắc vào kim, kim ở đây là phế, tất phổi bị lạnh buốt đau đớn, kim lại sinh ra thủy, thủy ở đây là thận, khí đã tràn như thế thì thận xem cũng suy mất rồi, tiểu tiện chẳng được nữa.
Ngạn nghe thế chỗ hiểu chỗ không, nhưng Thanh Linh thì chợt òa lên khóc, nước mắt lăn dài vì đau đớn. Bởi lẽ nàng biết, các triệu chứng Trần Minh vừa nói thì đều đúng cả.
Trần Minh đáp:
- Trước tiên thông bàng quang đã, anh Ngạn đi lấy chậu vào đây.
Ngạn vội vã đứng dậy đi lấy ngay. Chậu mang đến rồi kê ở đuôi giường.
Minh nói với Ngạn:
- Giờ tôi thông tiểu cho cô Thanh Linh. Tôi biết nữ nhân của anh thì có phần không tiện, xin anh chớ bận lòng.
Ngạn vội đáp:
- Cháu xin chú cứ tùy nghi, cứu được người là được.
Minh lại nói với Thanh Linh:
- Xin hiểu cho việc y học như thế, xin chớ trách đàn ông vô lễ.
Thanh Linh thấy cậu cả xem mình như tiểu Thư con gái, không phân biệt là hầu, cảm động lại khóc, dập đầu mà lạy, không nói được gì.
Bấy giờ Trần Minh phủ lên mặt Thanh Linh tấm vải đỏ, rồi kéo tụt quần Linh xuống, ấn mạnh vào hai huyệt đạo ở bụng dưới và nắn lên vị trí của bàng quang, đoạn thò hẳn ngón tay vào trong cửa mình thọc móc rất mạnh, nước tiểu liền văng ra, bắn cả lên mặt Trần Minh.
Minh không lấy làm nhơ bẩn, vẫn cố để làm.
Ngạn vội đưa chậu lại hứng bên dưới, nước tiểu chảy tồ tồ ra chậu rất nhiều, chảy mãi mới hết. Thanh Linh đã nhịn tiểu cả ngày dài rồi, nếu thêm chút nữa chắc vỡ bàng quang mà chết, thế mà chẳng thấy kêu gì. Ngạn thấy thì xót lắm, nước mắt cứ chảy mãi không thôi.
Chợt bên cạnh Trần Minh hiện lên một bóng trắng, là con đại bàng Ca - Lâu - La, nó nói:
- Chủ nhân, dùng mắt pháp mà xem đi kìa.
Trần Minh nói:
- Thầy ta không cho dùng, Xuân Nguyệt mà biết lại quở ta mất.
Đại bàng đáp:
- Sư Phù Vân đã chết rồi, Xuân Nguyệt tuy là vú nuôi, cũng chỉ là con hồ ly theo hầu Minh Nguyệt Vũ, nay ngài đã trưởng thành gánh đại sự, ngài sợ gì nó nữa?
Trần Minh trừng mắt quát:
- Đừng nhắc chữ "hồ ly" trước tao!
Đại bàng giật mình nhận ra lỡ miệng, liền im ru không nói gì.
Minh nghe theo lời nó, liền nhắm mắt lại đọc câu thần chú, lập tức thấy trong mắt mát lạnh, đoạn mắt trần khép lại, mắt pháp mở ra thì có màu vàng rực. Trần Minh nhìn vào chậu nước tiểu của Thanh Linh thì thấy có trắng đục nhờ nhờ xen lẫn vào màu vàng của nước tiểu, lại có cả màu đỏ như của máu.
Đại bàng nói:
- Ngài thấy chưa? Còn có cả âm khí đấy.
Trần Minh vục tay vào ngay chậu nước tiểu, cả Ngạn và Thanh Linh đều giật mình xin can nhưng Minh không đáp.
Bấy giờ vệt trắng đó đọng lại dần thành một dòng lỏng, quấn lấy tay Minh, hai mắt sáng lên.
Trần Minh hỏi:
- Mày là nòi gì? Ở đâu vào đây?
Nó đáp:
- Tôi nòi Giang Màu, nhận lệnh giết con này. Ông là ai có thả tôi ra không thì tôi cắn chết!
Trần Minh thấy nó xấc xược thì nổi giận, đoạn con mắt bên phải đảo thành màu đen, toàn thân bốc ra âm khí, rồi một bóp nát cả con vật, nó rơi trở lại vào chậu nước.
Đại bàng cảm nhận được khí của Trần Minh cũng giật nảy cả mình, nói:
- Chủ nhân sao giết mất nó rồi? Phải để truy hỏi ai yểm đã chứ?
Trần Minh lúc này dịu lại, nói:
- Tôi giận quá không kìm được. Lỡ giết mất nó đi.
Đại bàng nghe thế thầm nghĩ trong lòng, thiếu chủ học ở chùa đã lâu mà sao sân hận mạnh mẽ tới thế? Chỉ một câu thách mà giết mất ngay, nếu là người thì có như thế không?
Bấy giờ Trần Minh quay sang Ngạn, nói:
- Bệnh này nguy lắm đấy, nội quan đều hỏng cả rồi. Chẳng biết thế nào mà ra đến nông nỗi như vậy?
Trần Ngạn vội lấy khăn sạch lau cánh tay Trần Minh, rồi vừa lau người, thay đồ cho Thanh Linh, vừa chảy nước mắt đáp:
- Em Linh lâu nay trong người không được khỏe, Thường hay đau yếu luôn. Gia nhân và người hầu trong Phủ Đông cũng chẳng mấy khi mà ép em ấy làm việc nặng. Hôm qua em ấy lên cơn sốt cao phải xông cho ra mồ hôi, vậy mà mụ già Lý còn bắt em ấy đi xách nước lạnh cả chiều.
Trần Minh giọng thay đổi thành xem Thường lắm, nói:
- Nữ nhân của anh mà anh cũng không bảo vệ được, để cho người hầu ức hiếp nhau thế à?
Ngạn vội nói:
- Mong chú hiểu cho chỗ khó của cháu. Ngặt vì bà Lý, nói tuy là hầu nhưng là người riêng của đại phu nhân, phủ cháu không dám đụng tới, cháu cũng không dám vượt mặt cha cháu.
Trần Minh đáp:
- Chủ tớ bất phân ngôi, làm loạn cả mối cương Thường. Quân doanh này là thiên hạ của họ Trần, chứ có phải họ Lý hay họ Vũ đâu? Cứ thế thì còn ra sao nữa?
Ngạn đáp:
- Cháu cũng bất bình đã lâu nhưng cha cháu hèn quá, không làm gì được chúng nó. Vũ Thư, Hồ Xuyên đều là tay ma quái, làm mưa làm gió, quyền trùm trong ngoài. Nay có chú về đây rồi, chú là ngôi chín tôn, cháu xin theo chú làm việc. Cháu chỉ xin chú cứu lấy cho được mạng Thanh Linh mà thôi.
Trần Minh thấy Ngạn thẳng thắn cương trực như thế, lòng rất là yêu. Ngạn hơn Trần Minh một tuổi mà chí khí lộ ra quả là bậc anh hào. Chỉ vì sinh vào ngành phụ, lại không có quyền mà buộc phải giấu tài, rồi chìm vào cơn nghĩa tình trăng gió mà thôi.
Trần Minh nói:
- Được rồi, lo cứu người đã. Việc riêng ta bàn sau kẻo tai vách mạch rừng.
- Vậy chú có cách gì cứu cho với ạ?
Trần Minh toan đáp thì đại bàng lại nói:
- Thiếu chủ hãy dùng tới túi thuốc của Xuân Nguyệt đi. Hồ ly nòi nào cũng đều có món cây thuốc lá của hồ, trị bệnh hay lắm. Bệnh nhập vào tàng rồi vẫn cứu được.
Trần Minh gật đầu, rút chiếc túi thơm ra, nói:
- Anh lấy hòa vào nước cho cô ta uống tạm giữ mạng, còn việc kê đơn đợi cô Nguyệt đến sẽ kê cho anh. ...
Bấy giờ nước vừa hòa xong, hai người nhấc Thanh Linh lên bón cho uống ngay. Vừa được vài thìa thì bên ngoài có tiếng người huyên náo, rồi tiếng bước chân rầm rầm, đột nhiên cánh cửa phòng tung cả ra, quan quân bên ngoài cùng ùa vào giáo gươm sáng loáng. Trần Minh và Trần Ngạn đều cùng thất kinh chẳng hiểu có việc gì thì từ giữa hàng quân bước vào một lệnh bà.
Đó là đại phu nhân Vũ Thư, đi bên cạnh là một tướng quân trong phủ họ Trần, tên Nghiễn, là người chỉ huy quân sĩ. Phía sau là Thu Lan và Xuân Nguyệt và mấy con hầu cùng vào, trong đó có cả bà Lý bên Phủ Đông.
Vũ Thư quát lên như sấm:
- Đêm hôm tụi bay tụ tập ở đây mưu sự điều chi?
Trần Minh và Trần Ngạn cùng sợ xanh cả mật, vội quỳ xuống đất. Minh đáp:
- Thưa mẹ, có cô hầu Thanh Linh bị đau trong đêm mà thầy lang lại đã về quê, con sang coi xem thế nào?
Xuân Nguyệt nói:
- Lệnh bà vào coi thử xem thế nào?
Vũ Thư nhếch mép, nhìn Trần Minh nói:
- Phủ này thiếu gì người mà cầu tới mày? Mày biết coi bệnh từ khi nào thế? Thằng ranh con điêu ngoa tránh ra để tao xem! Nếu không phải bệnh thì mày chết với tao!
Lại nói bà Lý Thường ganh ghét với Thanh Linh, nhiều khi buông lời gièm Thanh Linh trước mặt Vũ Thư, muốn mượn oai nhà chủ để phạt nó. Thế nhưng việc con sâu cái kiến lâu nay Vũ Thư không để tâm, nhân tiện có lần này thì dẹp nó luôn cho bên Phủ Đông này biết oai của bà chủ.
Thế rồi sấn bước tới, đạp Trần Minh sang một bên xăm xăm tiến lại giường của Thanh Linh.
Thanh Linh thấy đại phu nhân cũng tới thì sợ tái mét mặt, co ro cúm rúm ở đầu giường, Vũ Thư túm lấy tay lôi giật ra, nhìn Thanh Linh nói:
- Tao tưởng là ai, thì ra là con đĩ nhà mày. Tao nghe tiếng mày quyến rũ thằng Ngạn lâu rồi. Để xem mày bệnh thế nào hay là giả đò cho người ta Thương?
Linh gào lên:
- Bà ơi con xin bà! Con đau thật chứ nào dám thế?
Vũ Thư lôi xồng xộc Thanh Linh ngã dúi dụi từ trên giường xuống dưới đất. Ngạn bật ngay dậy định lao tới can cho Linh nhưng bọn Trần Nghiễn giữ lại nói:
- Cậu chủ cứ ở yên đó để phu nhân lập yên phép nhà!