Chương 49: Dốc lòng.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:25:26

Bấy giờ Xuân Nguyệt đứng đối mặt với Từ Hằng, nói: - Hôm nay tôi chân thật với ngài. Từ Hằng chắp tay nói: - Tôi xin nghe bằng hết lòng tôn trọng. Nguyệt đáp: - Lá bùa đó tên gọi là mị tức ái, là thuật của nòi hồ ly để quyến rũ đàn ông. Những ai là kẻ tham dâm háo sắc, sẽ bị bùa đó dẫn dụ không sao thoát ra được. Đỗ Hữu Nhân đã mê đắm Lê Thị Lan từ lâu, nên bùa đó mới phát tác như thế. Đó là cái nghiệp phải trả cho kẻ đồi bại từ trong suy nghĩ, dám tơ tưởng tới vợ của bạn. Hằng hỏi: - Lê Thị Lan đã biết được điều đó hay sao? Nguyệt đáp: - Khi chìm vào cơn mê tình ái, đàn ông thì cuồng si, không còn biết gì. Đàn bà lại thính nhạy hơn nhiều, dễ nhận ra được. Chính Lê Thị Lan đã để ý được dục vọng của Đỗ Hữu Nhân từ lâu. Cái việc mà Hữu Nhân lãnh chịu ngày hôm nay, cũng là từ dục tâm của hắn, Lê Thị Lan không có lỗi gì cả. Việc trị hắn ngày hôm nay là đòi thay lẽ công bằng cho tất cả tì thiếp, gia nhân, đàn bà con gái từng bị những kẻ đàn ông có quyền có thế ức hiếp bức hại bấy lâu. Hằng đáp: - Việc sai quấy đã có pháp luật lo. Tôi sống một đời đều tôn thờ thượng tôn pháp luật. Nguyệt đáp: - Có những việc pháp luật không thể thực thi được. Tôi ở đây để đòi lại công bằng cho chúng bằng cách của tôi. Hằng im lặng, trầm ngâm không đáp. Cứ vậy mấy khắc, rồi lại hỏi: - Việc cháy ở Phủ Tây là do cô phải không? Nguyệt nói: - Đại nhân đã biết rồi nhưng vẫn muốn nghe một câu xác nhận, thì tôi xác nhận cho đại nhân nghe. Nhà cửa do tôi đốt, nhân mạng do tôi giết, thông dâm do tôi xui. Hằng hỏi: - Thế thì việc bắt Trần Đằng cũng là do cô? Vì sao lại phải làm thế? Phủ Đông xưa nay yên bình nhất trong bảy phủ, không hề tranh quyền đoạt thế, có cần phải bức hại chúng không? Nguyệt nói: - Phủ Đông liên hệ với mười hai cánh quân, gọi là thập nhị sát lang. Tôi cần mượn tới uy lực của chúng để làm việc lớn. Tuy nhiên bọn gia chủ ở Phủ Đông đều là lũ hèn yếu, cần phải chết hết đi để kẻ có chí lớn lên nắm quyền, việc đó cũng không có gì sai cả. Từ Hằng hỏi: - Cô giết nhiều người như thế, không sợ bị quả báo hay sao? Nguyệt nói ngay: - Tiên sinh đọc nhiều sách, hẳn nghe rằng : "Đạo trời công minh như cái cân gương Có thần minh để soi dấu vết, có tạo hóa để giữ công bằng." - Việc Nguyệt này làm có thần minh ở trên soi xét, tội đến đâu Nguyệt này chịu. Các việc thiện ác trong đời, Nguyệt này thay trời mà làm. Từ Hằng bật ra tràng cười, rồi giọng chợt vang như sấm, nhìn thẳng mặt Xuân Nguyệt mà quát: - Nực cười! Kẻ xem thường pháp luật, xem thường nhân đạo và thiên đạo, tự cho mình cái quyền đoạt sinh tử của thiên hạ vì mục đích riêng của bản thân, giờ đây lại dám mở miệng nói tới đạo trời công minh như cái cân gương? Sách của người xưa chẳng nên gieo vào tay kẻ ít học, bởi chúng nó áp dụng sai ra, lại thành ác nghiệp. Thật là đớn đau lòng! Chợt ngay lúc đó có một đợt gió lớn thổi tràn trong vườn, tóc Từ Hằng và tóc Xuân Nguyệt cùng bay trong đêm. Dưới ánh trăng le lói, hai người nhìn nhau lặng im, mặt ai nấy đều cương cường nghiêm nghị, tựa hồ ánh nhìn như chất chứa cả trời đất bên trong. Họ không đấu tranh đối diện với kẻ thù trước mặt, mà đang đấu tranh đối diện với chính lý tưởng suốt cả cuộc đời họ theo đuổi. Trong giây phút đó cả hai người cùng chợt nhận ra rằng, mỗi người họ tồn tại trên đời đều để thực thì bổn phận của riêng mình. Chợt bên cạnh Xuân Nguyệt bốc lên một làn khói đen ngòm, từ từ tụ lại thành hình một con quỷ khoác một chiếc áo chùng dài màu đen khói. Nó nói: - Thằng già này dám sỉ nhục Nguyệt Nhi. Có giết lão ta hay không? Lại có một con bướm bay lảng vảng trong vườn, đậu lên vai Nguyệt, nói: - Quỷ thần không làm hại được người quân tử. Thánh nhân đang nói chuyện, ma quỷ hãy lui đi. Bóng đen liền từ từ tan đi mất. Xuân Nguyệt cũng lớn giọng nói: - Phải có kẻ hy sinh, thì mới có được hạnh phúc dài lâu cho thiên hạ. Cái sự bình ổn mà ông thấy giờ đây, chỉ là thứ giả tạm vô thường mà thôi! Việc phế trưởng lập thứ, quyền giao vào tay người ngoài, xưa nay là việc trời đất chẳng dung! Ông chỉ vì thấy được cái sự trước mắt, mà chẳng biết nhìn sâu vào bản chất việc dài lâu! Nói cho ông hay, Phủ Đông đã bị tận, Phủ Tây đã tan hoang, quyền phủ phu nhân ở tay ta, ở Thanh Hoa có Nguyễn Tử Du, Nguyễn Tử Hậu, Vũ Văn Án cũng sẽ theo thiếu chủ. Ở Sơn Nam có Nguyễn Tử Kỳ, Lê Ái đều là tay nghĩa sĩ, cũng đã theo lệnh mà trở về đây, ở Sơn Tây có Lê Đạt cũng mang theo binh tiến đến! Chỉ trong nay mai chẳng chóng thì trầy, đại binh vào tới đây sẽ làm lại luật trời, san bằng tất cả! Ta không có thừa hơi mà ở đây cãi lý với ông. Giờ thế sự như thế rồi, ta vì thương cho cái nhân cách đức độ của ông mà tới bảo cho ông hay một lời tốt, để ông còn sớm liệu mà toàn lấy cái mạng già, nếu ông không nghe lời ta, là chống lại thiên mệnh, ngày sau gặp lại nơi pháp trường, khi đó sẽ chẳng nương tay. Trần Từ Hằng lặng im không nói, hồi lâu mãi mới ngập ngừng: - Vì sao lại báo cho tôi? Tôi đâu phải là người của thiếu chủ? Nguyệt thở hắt ra, nói: - Cả Phủ Tây mê, chỉ mình ông tỉnh. Người hiểu được Nguyệt này nghĩ gì, cũng chỉ có ông. Do đó mà Nguyệt Nhi này chẳng nỡ lấy mạng ông. Ta biết ông không sợ ta, ông cũng không sợ chết, ông chỉ sợ trái lại mệnh trời. Nói để ông biết, việc ta đang làm, chính là mệnh trời đấy. Không biết được mệnh trời, thì không đáng được gọi là người thánh nhân. Nếu ông là người hiểu, vậy hãy đi ngay cho kịp. Từ Hằng thở dài ngậm ngùi, nói: - Tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ cho thượng quan câu trả lời. Xuân Nguyệt cáo từ, quay bước cáo lui, Tiểu Yến nói: - Có cần theo dõi lão này hay không? Chị đã nói ra sự việc với lão, nếu lão bẩm về Hồ Xuyên thì chị nguy mất. Nguyệt cười đáp: - Ta đã liệu hết rồi. Còn để cho mày nhắc thì ta đâu có phải là Xuân Nguyệt? Ta đi không dấu, làm không vết, nói không ra tiếng, mặt không biến sắc. Những lời này chỉ có thể nghe để đó, tuyệt nhiên chẳng thể nói được tới tai người thứ ba, nếu không thì chẳng những ta không sao, lão ta còn mất đầu trước do tội lộng ngôn. Trần Từ Hằng là kẻ tinh thông đạo lý, tự khắc hắn biết nên làm gì thì tốt, ngươi không cần theo dõi. Tiểu Yến nghe thế thì mới yên tâm. ... Tới sáng hôm sau, Từ Hằng cho triệu tập các quan ở Phủ Tây lo việc xử án lại, rồi nói về kết quả điều tra cho bọn chúng tỏ tường, sau đó lại nói thêm rằng: - Quả nhiên là có việc thông dâm thật. Xuân Nguyệt là người trượng nghĩa nên đàn bà con gái mới tới mà kêu cầu. Lần trước có việc của cô Thanh Linh, cậu Ngạn Phủ Đông cũng tới cầu Xuân Nguyệt, lần này có việc của Đỗ Hữu Nhân, Lê Thị Lan lại tới cầu Xuân Nguyệt. Xem ra Xuân Nguyệt chẳng khác nào là cái "cân gương", thay trời mà thực thi luật pháp. Các quan nghe thế đều gật gù tán dương Xuân Nguyệt. Từ Hằng nhìn lại một lượt cả các phủ hình và phủ tư pháp, thấy quan lại cao cấp có tới vài chục người mà không một ai hiểu ra ý tứ trong câu nói của mình thì lấy làm buồn lòng. Chúng đều bị Xuân Nguyệt lừa hết. Tất thảy những kẻ thực thi luật pháp trong Tây Phủ này. Xuân Nguyệt nói đúng... bọn chúng đều thua cô ta hết. Một cảm giác chán nản, buồn bã, bất lực dâng lên trong lòng vị đại quan. ... Từ Hằng cho giải tán hết bọn chúng, bấy giờ mang áo mũ, đặt gọn lên một cái chản, rồi bưng chản tới diện kiến Hồ Xuyên. Khi Xuyên cho gọi vào thì Từ Hằng đặt chản bên ngoài cửa rồi đi vào bên trong phòng. Hồ Xuyên đón tiếp trần Từ Hằng, hai người không phân cao thấp, cùng ngồi uống trà. Hồ Xuyên hỏi về việc điều tra, Từ Hằng năm lần bảy lượt muốn nói ra tên Xuân Nguyệt, nhưng không biết sao lời nói cứ ra đến miệng rồi lại quay trở vào trong. Từ Hằng biết rõ rằng Hồ Xuyên đã thử Xuân Nguyệt năm lần bảy lượt rồi, Nguyệt đều vượt qua được. Nguyệt lại là thân tín của đại phu nhân, Phủ Tây đã tố Nguyệt nhiều lần, phu nhân đều ngậm cho qua nhưng có ý chẳng vui rồi, giờ tiếp tục tố Xuân Nguyệt chẳng tránh khỏi phu nhân bị bẽ mặt mà nổi cơn thịnh nộ, ngoài ra còn dễ bị Hồ Xuyên cho là bất tài vô năng nên vin mãi vào một câu chuyện cũ để cho có cái mà nói, chưa chắc lời nói ra đã được dùng. Từ Hằng phân vân lắm, nhưng nếu không nói ra thì thực lòng này chẳng thể yên ổn, nhìn Hồ Xuyên bị Xuân Nguyệt hại thật chẳng thể đành. Từ Hằng chắp tay thưa: - Hạ quan có việc này bẩm tới quân sư, nhưng ngài thứ tội cho thì hạ quan mới dám nói. Hồ Xuyên nắm lấy tay Từ Hằng mà rằng: - Tôi với ông học chung một thầy mà ra, bên nhau tới nay đã mấy chục năm trường, tình như ruột thịt. Ông là người thế nào, chẳng phải chỉ Xuyên này, mà cả cái xứ này ai mà không biết? Dù ông có nói ra điều gì thì cũng không bị bắt tội, ông hãy cứ nói chân thật cho tôi.