Chương 69. Sự thật dần hé lộ.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:36:35

Lại nói Vũ Thư lầm lũi rời khỏi Tây Phủ đi về phòng của mình ở phủ đại phu nhân, Thư giật mình nhận ra bà cúi gằm bước đi hoàn toàn, và không dám ngẩng mặt lên nhìn bọn môn khách đang đi lại như mắc cửi ở khắp nơi. Chính quyền đã đổi chủ, có lẽ tất cả mọi người đều đã biết tới điều đó. Bọn người trong phủ đang đứng trong lằn ranh mong manh và đều đang phải đưa ra sự lựa chọn lớn liên quan tới tính mạng của mình. Đó là nên khu xử như thế nào? Nên theo phe nào? Nên làm gì, bỏ trốn hay tiếp tục ở lại? Bầu không khí kì lạ trong cái phủ này đã nói lên tất cả. Có nhiều kẻ đã bỏ đi, nhiều kẻ thì đã bị thanh trừng theo các âm mưu chính trị, chắc chắn là thế. Thư không còn nhìn thấy những bóng hình thân quen của một số con nữ hầu thường đi theo mình nữa. Thư cũng đã quá lạc lõng khỏi những việc quyền biến trong phủ này suốt thời gian qua... Trong lúc rối ren thế này, cũng rất dễ có một kẻ cuồng loạn nào đó sẽ lao đến và đâm Thư một nhát dao chí mạng mà không sợ bị truy cứu. Thư bước đi gấp rút hơn. Đại Long nói: - Lệnh bà cứ đi thong thả, đừng đi nhanh quá. Thư giật mình đi chậm lại. Bà nhận ra rằng tính mạng của bà sẽ được quyết định chỉ trong nay mai. Quả là tất cả hàng ngàn con người ở đây đều đang phải đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu nhất trong thời điểm này để được toàn mạng, nhưng không phải theo cái cách mà Vũ Thư đang nghĩ. Có một điều tất cả người trong phủ này đều biết, nhưng chỉ có Vũ Thư là không biết... Chúng đều biết Xuân Nguyệt là ai... Và cách duy nhất để giữ được sự sống lúc này là bấu víu vào Xuân Nguyệt. Nhưng không một kẻ nào dám mở miệng nói với Vũ Thư về điều đó, hay đúng hơn là chúng cũng chẳng còn thời gian mà quan tâm tới Vũ Thư. Một kẻ đã hết thời... Những kẻ quan tâm đến Thư và dám nói với Thư sự thật đang diễn ra, chúng đều đã phải im lặng mãi mãi dưới ba tấc đất. Chỉ còn độc một mình bà lạc lõng giữa thế giới đầy tranh chấp và đau khổ này, không biết một tý gì, ngỡ như đứa trẻ thơ bơ vơ lạc lõng... ... Vũ Thư về tới phòng thì vào bên trong, đóng kín cánh cửa lại để không ai có thể dòm vào được. Thư vào trong phòng thì giật mình nhìn thấy Trần Phi Cát đang ngồi chơi ở gần đầu giường, đứng bên giường có một con thị nữ, đó là con Mai, con hầu ở phủ lệnh hầu. Thư mừng lắm vì từ sáng tới giờ mới gặp được một người thân thuộc, vội bước lại hỏi ngay. Mai nói: - Thượng quan Xuân Nguyệt có lệnh đưa lệnh hầu tới chơi ở phòng bà, thượng quan dặn bà chớ có bước chân ra ngoài. Thư nắm lấy tay Mai, bấy giờ mới không kìm được sợ hãi nữa mà bật khóc lên, hỏi: - Số phận chúng ta rồi sẽ ra sao đây? Bọn Tiểu Trúc, Tiểu Liên đâu hết rồi? Sao tôi chẳng thấy ai cả thế? Mai cũng sợ lắm, nói: - Em cũng chẳng biết chuyện gì cả, có nhiều quan binh tới rồi giải họ đi cả rồi. Người ta để em lại nói rằng em lo cho việc ăn uống của thiếu chủ. Còn đám chị em khác thì bị giải đi đâu chẳng biết. Bấy giờ cả chủ cả tớ, cả mẹ cả con ôm nhau mà khóc, cứ thế lặng yên rồi lại thủ thỉ những lời động viên, an ủi cho nhau mãi. Bấy giờ đã quá giờ Tuất vẫn chưa biết ra thế nào, Vũ Thư sốt ruột lắm không chịu được nữa, bèn rón rén đi lại cửa phòng mở cửa. Ngó ra ngoài vẫn thấy Đại Long đứng ở cửa, im như pho tượng. Kẻ này không cần ngủ nghỉ gì cũng chẳng hề thấy mệt. Vũ Thư vừa ra , nó quay lại hỏi ngay: - Lệnh bà đi đâu? Vũ Thư nói: - Tôi muốn sang phòng chơi với mấy chị em gái có được không? Đại Long đáp: - Không được ra khỏi phòng. Lệnh bà vào đi. Vũ Thư lại cố hỏi: - Khi nào Nguyệt Nhi mới tới? Đại Long đáp: - Tôi không biết được. Thư chán nản định toan quay vào đột nhiên lại thấy có hai người mặc đồ đen đang khiêng một chiếc cáng đi ngang qua sân vườn, trên cáng là một tấm chiếu phủ lên. Thư rùng mình sợ hãi. Dưới chiếc chiếu kia, dễ dàng đoán ra là một xác người chết. Thư vội vàng lùi lại định bỏ vào trong thì chợt nhiên ngay khi cái cáng đi qua chỗ Thư, bỗng từ bên trong rơi tuột ra một bàn tay lủng lẳng trên cáng. Thư đứng chết trân mà nhìn... Bàn tay đó của một đứa con gái, có một vết bỏng lớn đã liền sẹo, cổ tay đeo cái vòng ngọc trong Lưu Bảo. Đó là Tiểu Trúc, con tỳ nữ thân cận hay hầu nước rửa cho Thư. Có lần nó bưng nước sôi đi pha ấm để hầu cho bà, không may trượt ngã, bàn tay cắm vào cả chậu nước nóng mà để lại cái sẹo kia. Tên đồ đen đi sau nhìn thấy bàn tay bị trượt khỏi chiếu, bèn đứng khựng lại. Tên đi trước cũng dừng, chúng cùng hạ cái cáng xuống, nhét lại bàn tay người chết vào trong chiếu rồi địu cáng lên đi tiếp rất nhanh. Đại Long bấy giờ quát lên: - Sao lệnh bà còn chưa vào đi? Thư tái mét mặt, vội vàng quay người vào trong, đóng sầm cửa lại. Lại bước tới sát giường, ôm chặt lấy Phi Cát, rồi khóc nói với con Tiểu Mai: - Tiểu Trúc... nó chết rồi... tôi vừa thấy người ta khiêng xác nó đi... Con hầu mặt tái không còn một giọt máu, cũng không nói lên được lời nào... ... Qua giờ Tuất sang đầu giờ Hợi, cửa phòng mở ra. Xuân Nguyệt từ từ bước vào trong phòng. Vũ Thư thấy Nguyệt, bấy giờ trong lòng mới yên được phần nào, vội đứng bật dậy, trao lệnh hầu cho con Mai rồi chạy ngay lại nắm lấy tay Nguyệt mà hỏi: - Việc... Sao rồi em? Nguyệt thở dài đầy mệt mỏi, dìu lệnh bà về giường, rồi nói: - Thưa bà, có nhiều người đã bỏ trốn rồi. Hiện giờ trong phủ không thể chống đỡ được nữa, có lẽ trong đêm nay, bà hãy bế lệnh hầu đi khỏi phủ này ngay đi. Em vẫn còn quyền, sẽ giúp cho bà đi được. Nếu để tới sáng mai thì Trần Minh và quân đội về tới phủ rồi, sợ rằng đi không còn kịp nữa. Nguyệt những tưởng Vũ Thư sẽ vội vàng chuẩn bị quần áo đi ngay... Nhưng không... Thư chỉ lặng im, đầu cúi xuống không đáp. Vẻ sợ sệt ban nãy cũng đã biến đâu mất, chỉ còn một vẻ buồn phiền u uất, lại như buông xuôi tất cả rồi. Nguyệt lấy làm lạ lắm, hỏi: - Bà đang suy nghĩ điều gì? Ta nên đi nhanh thôi chứ? Vũ Thư ngước mắt lên, nói: - Tôi chết ở đây thôi. Nguyệt nghe thế thì kinh ngạc lắm, nhìn Vũ Thư chăm chăm. Bà ta sợ quá nên hóa điên rồi chăng? Ban nãy ở Tây Phủ còn lo lắng sợ hãi đến như thế, sao giờ lại nói ra giọng buông xuôi như thế? Đây có phải là Vũ Thư mà Nguyệt biết bấy lâu nay không? Đôi mắt Vũ Thư đượm buồn. Nguyệt chợt nhận ra Thư đã có nhiều tóc bạc, và làn da thì đã nhăn nheo. Vũ Thư cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi... Thư nói: - Cho lệnh hầu ra ngoài chơi được không? Xuân Nguyệt gật đầu, rồi bảo Tiểu Mai đưa Trần Phi Cát ra ngoài sân chơi, còn căn dặn không được đi xa khỏi Đại Long. Bấy giờ trong phòng chỉ còn hai người, Thư nói: - Em Nguyệt, giờ chị chẳng còn biết tin ai, chỉ có em mà thôi. Nếu em có thương, hãy mang con chị đi về phương Bắc, tới Bình hầu quân doanh. Đại ca chị là chủ quân doanh ở đó, nói ông ta cưu mang cho đứa cháu này. Nếu để nó lại đây thì bị Trần Minh giết mất. Nguyệt nghe thế thì dần hiểu ra tại sao Vũ Thư không đi. Vũ Thư biết Trần Minh rất hận mình. Nếu về đây mà không thấy Thư, Trần Minh sẽ truy sát Vũ Thư cho tới chết thì thôi. Nếu thế thì Trần Phi Cát cũng sẽ bị giết hại. Nhưng nếu giết được Thư rồi, Trần Minh có thể sẽ thương tình trẻ con vô tri mà tha cho Trần Phi Cát một con đường sống. Ôi, đầu óc Vũ Thư thật là ngây thơ biết nhường nào... Người đàn bà này, cả đời được người ta lo cho, rồi lúc nào cũng chỉ giống như một đứa trẻ mới lớn, suy nghĩ mãi mãi khi nào cũng ấu trĩ mà thôi. Thiếu chủ đời nào tha cho Trần Phi Cát? Dù có đi cùng Vũ Thư hay không, đứa trẻ tội nghiệp đó vẫn buộc phải chết vì lý do chính trị... Nguyệt nói: - Vậy em hỏi chị một câu này. Nguyễn Lệ có phải chị giết không? Vũ Thư lặng người cúi đầu, hồi lâu sau mới rơi nước mắt mà nói: - Là chị giết... Có giết Nguyễn Lệ thì thằng Phi Cát mới tận hiếu với chị được. Nếu nó lên làm lệnh hầu mà còn mẹ nó, thì chị lại thành người thừa mà thôi... Nguyệt lặng im không nói gì cả. Điều này thì dù Vũ Thư không nói ra, Nguyệt cũng đã đoán biết được lâu rồi. Vũ Thư khóc nói: - Chị đã ích kỷ, nhưng... nhưng... Nguyệt gạt đi, hỏi: - Vậy Trần Phi Cát cũng không phải con trai của cố lệnh hầu có phải không? Vũ Thư gật đầu nói: - Một tướng quân ở Phủ Tây đã cưỡng hiếp Nguyễn Lệ để sinh ra Phi Cát. Nguyệt hỏi: - Anh ta giờ ở đâu? Vũ Thư khóc, đáp: - Hắn đã bị Hồ Xuyên giết ngay sau khi Nguyễn Lệ mang thai rồi. Đây là mưu của Hồ Xuyên để đoạt quyền họ Trần. Chị chỉ làm theo hắn nói thôi... Phải. Làm sao mà bà nghĩ ra được cái mưu như thế? Cái đầu óc của bà chỉ có chỗ cho ích kỷ và ghen tuông nhỏ mọn mà thôi... Xuân Nguyệt nói: - Chỉ vì các người mà một người thị nữ vô tội phải chết, một đứa trẻ con vô tội bị cuốn vào chuyện chính trị. Giờ chị lo cho an nguy của Phi Cát tới vậy, thế lúc chị và Hồ Xuyên làm thế, có nghĩ tới nó hay không? Vũ Thư khóc, bưng mặt mà nói: - Là nghiệp báo... việc hôm nay, là nghiệp báo của chị. Nguyệt hỏi: - Chị tin có nghiệp báo từ khi nào? Vũ Thư đáp: - Mấy ngày trước có vị sư tới đây làm lễ cầu siêu đã nói như thế. Nguyệt lấy làm lạ, hỏi: - Nhà sư à? Thư bèn kể lại cho Nguyệt nghe một câu chuyện.