Chương 5: Cao nhân giúp đỡ.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:03:37

Lại nói ngay trong đêm đó, người của phủ Minh Cảnh đều rút về đại phủ cả, mang theo đôi gian phu dâm phụ về lại dâng lên cho tướng quân Trần Phi Long báo việc, cho giam cả Trịnh Vân và Nguyễn Cảnh Chi vào nhà ngục. Tới sáng hôm sau tướng quân nghe tin thì nổi giận đùng đùng, đi thẳng tới lệnh đường phủ nơi chuyện việc tra xét trong phủ cho những người có chức sắc trong phủ hoặc là môn tướng trong phủ. Vũ phu nhân cũng cùng tới xem việc, ngồi án ngữ ghế bên cạnh tướng quân. Đoạn lính lệ cho giải tội nhân lên, các tướng đi tháp tùng trình báo sự việc. Nghe lại việc một lượt xong xuôi, tướng quân nổi giận đùng đùng trỏ tay xuống hai kẻ phạm tội mà mắng: - Đôi tiện nhân gian phu dâm phụ chúng mày, ta đối với chúng mày nào có bạc nỗi nào mà chúng mày làm thế với tao? Như thế đáng tội gì đây? Bấy giờ cả hai cùng sợ hãi ngước lên nhìn thì thấy tướng quân Trần Phi Long nổi giận đùng đùng tới tím xanh cả mặt mày, bên cạnh là Vũ phu nhân ngồi im như tượng không nói gì cả, nhưng chúng nhìn kiểu gì cũng ra rằng phu nhân đang nhếch miệng cười. Hai bên là các tướng hộ vệ tả hữu trong phủ, đứng hàng đầu là Lê Đạt, Nguyễn Bình. Trịnh Vân nói: - Bẩm tướng công cho thiếp được nói đôi lời. Tướng quân ưng cho, Trịnh Vân nói: - Thiếp lâu nay có trí phân rõ thị phi, bấy nay luôn thủ đạo phòng nhì, ôn nhu hòa thuận, cung kính hết mực. Thiếp được tướng quân sủng ái, nào có phải là hạng gái điếm lăng loàn? Kẻ thất phu kia có gan gì mà dám bày ra trò nghịch đạo như thế? Hẳn phải có người sai khiến nó. Thiếp đồ rằng có kẻ mang thân chủ mẫu trong nhà, nuôi lòng ghen tuông mà giở tuồng hãm hại đến thiếp, dùng mưu cho thiếp đi xa khỏi nhà, rồi đêm hôm sai hàng thất phu giở trò xằng bậy ra với thiếp. Nếu không thì phải đi chùa xa như thế để làm gì? Cả công đường nghe thế thì xôn xao cả lên, cùng ngước nhìn lên Vũ phu nhân. Cả Vũ phu nhân và Nguyễn Cảnh Chi đều giật mình nhìn lại Trịnh Vân... Sao Trịnh Vân lại biết được việc đó do mưu của phu nhân? Cả đêm hôm qua Trịnh Vân bị giam trong ngục thất, người của phu nhân canh chừng cẩn mật không cho tiếp xúc với ai cả... Người phụ nữ này thông minh tới nhường ấy hay sao? Trong hoàn cảnh này, không hề run sợ gì mà vẫn bình tĩnh suy xét được ra việc đó hay sao? Vũ phu nhân nổi giận trỏ mặt Trịnh Vân mà mắng: - Con tiện nữ lăng loàn dâm tặc, đi đêm lắm có ngày gặp ma, hoan lạc cho thảo mãn tới đến lúc phải chết thì giở trò nói xằng nói bậy, không có bằng cớ gì mà dám lộng ngôn như thế, đúng là cái loại chó cùng dứt dậu! Đoạn quát thét lính hầu: - Quân bay đâu mang nó ra ngoài chém đầu cho tao! Nhưng tướng quân gạt đi, nhìn Trịnh Vân nói: - Ngươi có bằng chứng gì không mà nói thế? Trịnh Vân bình tĩnh đáp: - Việc này cứ hỏi Nguyễn Cảnh Chi là biết ngay thôi. Đoạn quay sang Nguyễn Cảnh Chi, ánh mắt tha thiết mà rằng: - Ông cũng phải bị tội chết như tôi thôi. Nếu thực có người xui khiến, đe dọa gì ông thì ông cứ nói ra đi, tướng quân là người sáng suốt biết rõ thị phi đen trắng, sẽ xử nhẹ cho ông. Còn bằng nghe theo lời hứa suông ngon ngọt, tới khi việc dùng xong người ta bỏ ông, chim trời chết rồi thì cung tên cất, đồng xanh hết thỏ thì chó bị nấu, khi ấy ngậm ngùi nơi chín suối, kêu khóc với quỷ sai, trời đất đều chẳng thấu, rồi chẳng biết trách ai đâu. Trần Phi Long nghe xong thì nhìn Nguyễn Cảnh Chi, nói: - Có thực việc như thế không? Mày cứ nói thẳng ra, ở đây ta quyền uy cao nhất. Vũ Thị nghe thế thì lòng không vui, quay sang nhìn tướng quân, hỏi: - Ý tướng công thế nào? Tướng công nói như thế là cũng tin con tiện nữ kia mà nghi cho người cùng ngài vào sinh ra tử mấy chục năm trời từ thuở hàn vi đó chăng? Tướng quân vui đáp: - Ấy không phải thế, lệ hỏi thì cứ phải hỏi, phu nhân chớ nghĩ nhiều. Đoạn lại quay xuống nhìn Nguyễn Cảnh Chi chờ đợi. Nguyễn Cảnh Chi nghe thế thì chợt rùng mình. Bấy giờ nghĩ tới những điều Nguyễn Bình đã nói hôm qua, rằng Vũ phu nhân đã lo xong hét, cứ việc yên dạ trong ngục vài hôm rồi phu nhân đã có cách cứu ra. Nguyễn Cảnh Chi lưỡng lự giây lát, ngẫm nghĩ thiệt hơn. Giờ việc đã gây ra, dù Trịnh phu nhân có được minh oan thì cũng chém hắn, cũng chỉ còn cách bấu víu tin tưởng vào đại phu nhân mà thôi. Bấy giờ Cảnh Chi liền dập đầu khóc mà nói: - Dạ là tội lỗi của con cả. Do con trót đem lòng yêu nhị phu nhân đã lâu, trong lúc nhất thời ở nơi xa phủ đệ, con không kìm được lòng, cứ nghĩ chẳng có ai hay cho nên... Trần Phi Long nghiến răng ken két, nhìn Nguyễn Cảnh Chi và Trịnh Vân mà nói: - Chủ tớ các ngươi cũng giỏi lắm ! Các ngươi coi ta là người vô hình hả ? Thiên tử trước lúc lâm chung giao trọng trách nơi ta coi giữ cả dải đất Thanh Nghệ, dưới làm chủ Chiêm Thành, trên làm phên dậu cho thiên triều, uy quyền hùng bá một cõi. Nay bị thứ chó lợn chúng mày giắt mũi! Nếu không giết hết chúng mày thì còn gì là mặt mũi của Minh Cảnh doanh tướng! Vũ Thị cũng hét lên: - Nói nhiều với chúng nó làm gì! Lôi ra chém hết đi là xong! Nói đoạn thét sai thủ hạ, bọn chúng cùng lên trói nghiến lấy cả hai người lôi đi xềnh xệch. Lúc này Nguyễn Cảnh Chi mới giật mình vỡ ra... Thì ra quả như lời Trịnh Vân, Vũ Thị đã có ý dùng xong thì giết... Viễn cảnh hạnh phúc vui vầy với Mai Nương thoáng chốc tiêu tan. Hắn thất vọng, sợ hãi lắm, lúc này miệng hét toáng lên: - Lạy ngài, chính là Vũ phu nhân lệnh con làm, con ngu dại nên mới hùa theo đại phu nhân. Con, con... con xin thành thật khai ra tất thảy, nửa câu cũng chẳng dám khai man. Xin... xin ngài, làm phúc miễn tội chết cho con. Nhưng Trần Phi Long bấy giờ cơn giận đã tới cực điểm, giờ nói còn có nghĩa lý gì? Tướng quân không chờ Nguyễn Cảnh Chi nói thêm dông dài mà nhàm tai, phẩy tay lệnh cho quân sĩ lôi đi. Trịnh Vân thở dài, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, ngước nhìn Trần Phi Long lần cuối, không nói lấy nửa câu, để cho quân hầu lôi đi. ... Bấy giờ chúng cùng lôi cả hai ra pháp trường , chờ tới giờ mà xử chém. Vũ phu nhân mỉm cười đắc chí, quay sang tướng quân hãy còn nổi giận đùng đùng mà nói: - Tướng công có ra xem chăng? Tướng quân đáp: - Xem làm gì cho bẩn mắt ta! Nói đoạn rời khỏi công đường đi về phủ nghỉ. Vũ phu nhân nói với tướng thân cận là Nguyễn Bình rằng: - Ngươi đi theo ra pháp trường, khi nào Trịnh Vân rơi đầu thì về báo lại ta. Nguyễn Bình tuân mệnh, dẫn quân sĩ đi theo đoàn áp tải tới pháp trường. ... Lại nói Trần Phi Long trong lòng đau buồn khôn nguôi, bỏ về phòng riêng nằm nghỉ sớm, lấy làm day dứt lắm. Nghĩ lại những giây phút ân ái mặn nồng bên cạnh Trịnh Vân, thời gian chung sống hạnh phúc đã trôi qua, thực không nỡ lòng nào mà giết hại. Trong lòng tướng quân suy nghĩ lung lắm... Nhưng vì sao Trịnh Vân lại dám phản bội lại tướng quân mà gian dâm với kẻ thấp hèn như Nguyễn Cảnh Chi? Lẽ nào vì hắn trai trẻ hay sao? Nếu Trịnh Vân không đồng thuận, thì có gan bằng trời hắn cũng đừng hòng dám lẻn vào phòng phu nhân mà giở thói bức ép... Hắn chẳng thể có lá gan đó được, chẳng thể được... Nghĩ đến, lòng Trần Phi Long lại quặn đau, ông nằm bệt xuống giường, hơi thở ảo não buồn rầu, có lẽ giờ này, đầu Trịnh Vân đã lìa khỏi cổ rồi... Ngay trong lúc nửa tỉnh nửa mê, vừa buồn vừa giận ấy, chợt nhiên tướng quân thấy mặt mày hoa lên, xung quanh chợt như tối sầm cả lại. Rồi bỗng chốc khói mờ bay lên, trong làn khói hiện ra một người, đó là một cô gái đẹp tựa thiên thần, lung linh lộng lẫy tới muôn phần, tay cầm một cây sáo trúc, cổ đeo chuỗi hạt anh lạc, nước da sáng như tuyết, tóc búi cao trên đầu, đứng ngay ở đuôi giường tướng quân. Đi sau cô gái đó có hai người khác, một người khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, trông mờ mờ ảo ảo, mặc áo chùng phủ màu trắng như tuyết, người còn lại là một cô gái, cũng gọi có chút nhan sắc, người hơi đậm, mặc áo gia nhân. Tướng quân nhìn kĩ nhưng không nhận ra cả ba người đó, Tướng quân giật mình ngồi bật dậy nói: - Các vị ở đâu tới đây thế? Tôi đang tỉnh hay mê? Cô gái xinh đẹp đi trước nói: - Tôi là Xuân Nguyệt, ông đang mê đấy mà hại mất người ngay rồi. Tướng quân dụi mắt hỏi: - Xin hỏi mỹ nhân là ai, tôi không nhớ quen ai tên Xuân Nguyệt. Cô gái tên Xuân Nguyệt nói: - Tướng quân không biết tôi được, nhưng tôi biết tướng quân rõ. Tôi phụng lệnh của Minh Nguyệt Vũ và địa âm tự đến đây làm việc, nếu ông làm trái thiên mệnh thì mời đi theo tôi về địa âm tự, nếu ông biết rõ việc ngay thì mời đến Minh Nguyệt Vũ thưởng trà, việc đó do ông quyết lấy. Tướng quân hỏi: - Thế nào là trái thiên mệnh, thế nào là biết việc ngay? Xuân Nguyệt đáp: - Ông cản trở người thánh nhân tái sinh, gọi là trái thiên mệnh, ông biết rõ thị phi, biết rõ mưu gian, không hại người tốt, gọi là biết việc ngay. Bấy giờ hai người ở phía sau cùng bước lên, người đàn ông có khuôn mặt trắng nhợt nhạt nói: - Tôi là Vô Diện, đến từ Bạch Hạc Sơn. Tôi đã chứng kiến hết việc của nhị phu nhân ông ở chùa. Phu nhân đó bị hàm oan, tôi có thể làm chứng. Nếu ông không tin, cho mời sư trụ trì chùa tới mà hỏi, ông ta biết việc đó đấy. Người sai khiến tên thủ ác là bà vợ cả nhà ông, không tin hỏi người này rồi biết. Đoạn Vô Diện vươn bàn tay có những ngón tay dài ngoằn nghoèo ra túm lấy cổ cô gái cuối cùng trong ba người lôi lên, nói: - Quỳ xuống nói đi. Người đó nhan sắc bình thường, mặc áo gia nhân, tuổi cỡ mười sáu. Bấy giờ khóc nấc lên, quỳ xuống nói: - Bẩm tướng quân, con là Mai Nương, gia nhân trong phủ Vũ phu nhân, xin cho con được thưa câu chyện. Tướng quân hỏi chuyện gì, Mai Nương liền kể lại hết việc gian tình của mình với Nguyễn Cảnh Chi, rồi việc đã bị Vũ phu nhân lơi dụng để hại Trịnh Vân, cùng những lời hứa hẹn của phu nhân, đoạn nói: - Sau khi xong việc, đêm qua Vũ phu nhân đã sát hại con để bịt đầu mối rồi, hôm nay thì hại tiếp đến Nguyễn Cảnh Chi, xác con bị chôn ở gốc đây đào sau vườn nhà của dinh Vũ phu nhân, xin cho người tới đó đào lên làm bằng cớ lời con nói. Tướng quân nghe xong thì giật mình kinh sợ nhìn lại, thấy Mai Nương nhợt nhạt mờ mờ, tướng quân lắp bắp nói: - Cô... cô có phải... Cô gái xinh đẹp tựa thần tiên tên Xuân Nguyệt đưa tay che miệng cười, nói: - Chính vậy, con hầu khốn nạn này chết rồi, đây là hồn ma của nó. Đoạn vung chân, đá cho một cái. Mai Nương ngã sấp mặt xuống đất, kêu một tiếng thấu trời, rồi thân xác tan dần, còn trật rơi ra một bộ cốt trắng.