Năm 1241. Minh Cảnh chủ nhân là tướng quân lệnh hầu Trần Phi Long qua đời trong phủ riêng do việc bạo bệnh. Vũ Thư lo cho việc chuẩn bị mọi thứ, rồi bảo Hồ Xuyên soạn tấu sớ xin thưa lại việc tang ấy ngay trong hôm đó. Đoạn sai thủ hạ hỏa tốc đi tới kinh thành đưa tin, thế nên khi còn chưa phát tang thì triều đình đã biết được rồi.
Bấy giờ trong sớ ngoài báo việc tang, còn xin cho con của Trần Phi Long là Trần Phi Cát nối giữ tước hầu của cha, lại dâng kèm với cả chúc thư của Trần Phi Long nói về việc xin truyền lại tước vị và kế thừa các chức cho con thứ.
Quan lo các việc này là thái sư Trần Thủ Độ, bấy giờ biết Phi Long hãy còn một người con trai cả, thấy việc đó làm lạ, liền sai quan thị án đô Xứ là Nguyễn Hữu Khiêm đi điều tra thực hư xem thế nào. Quân sư trong phủ Minh Cảnh là Hồ Xuyên vốn là quan đồng liêu với Nguyễn Hữu Khiêm, và cũng có nhiều mối quan hệ trong triều, bèn tới gặp riêng và đem nhiều vàng bạc đút lót cho vị này. Từ bên ngoài, anh trai Vũ Thị Thư là Bình hầu Vũ Bá Phụng cũng dâng sớ nói về việc đó, và sai người tới gặp riêng Nguyễn Hữu Khiêm thưa việc. Khiêm nhận hết vàng bạc, lại sợ quyền uy của Vũ Bá Phụng, bèn về tâu dối với Trần Thủ Độ về việc truyền tước cho con thứ của Trần Phi Long, đồng thời làm một bản sớ dâng lên nhà vua. Trong tấu sớ có đoạn rằng:
"... xét Minh Cảnh hầu có hai người con, đều là con trai. Người con lớn là đại thiếu chủ Trần Minh năm nay mười sáu tuổi, nhưng đại thiếu chủ có chí xuất gia từ nhỏ, hiện đang tu tại chùa Phù Vân trên núi Yên Tử, không màng tới việc thế sự, xét thấy không đủ phẩm chất để nối binh quyền và giữ đất của thiên triều. Do việc đó nên lệnh hầu để lại tước vị cho người con thứ là nhị thiếu chủ Trần Phi Cát..."
Trần Thủ Độ đem việc này hỏi tới ý tướng quân Lê Phụ Trần (cha của Lê Tông, tức Trần Bình Trọng, là một đại tướng quân trong triều, nắm giữ binh quyền đắc lực được vua Thái Tông và hoàng thân tin dùng). Lê Phụ Trần trả lời Thủ Độ:
- Phi Cát con của Phi Long mới có bốn tuổi hãy còn quá nhỏ không thể cai quan công việc. Có thể trao cho nó nối tập tước của cha để ăn bổng lộc, còn binh quyền trấn thủ trong miền Nam thì nên sai đại tướng ra thay.
Thủ Độ nói:
- Phi Long là đại thần theo phụng mệnh từ thời tiên vương, lâu nay giữ đất được bình an, lại không phạm lỗi gì. Nay hắn mới chết, nếu truất binh quyền sợ thiên hạ nói ta bất nhân.
Lê Phụ Trần đáp:
- Nếu vậy nên sai đại thần đi tới đó trông coi hộ cho tới khi tự quản được.
Thủ Độ gật đầu nói phải.
Nguyễn Hữu Khiêm biết được câu chuyện đó, bèn tới gặp riêng thái sư, nói:
- Hồ Xuyên quân sư của phủ Minh Cảnh là tay khá, lâu nay đại tướng quân bị bệnh liệt giường, hắn vẫn đương lo hết các việc trong phía nam cả. Ngoài ra ở gần Minh Cảnh quân doanh là phủ Bình hầu của Vũ Bá Phụng là anh vợ của Trần Phi Long, Trần Phi Cát gọi bằng bác. Sai hắn ở đó kìm giữ Hồ Xuyên thì danh chính ngôn thuận mọi bề.
Thủ Độ nghe làm phải, liền tâu lên vua. Thái Tông liền viết chiếu chỉ phong cho Trần Phi Cát làm Minh Cảnh hầu, nối tước hầu của cha tiếp tục thống lĩnh Minh Cảnh quân doanh trông coi đất Việt ở miền Nam. Lại có chỉ dụ rằng Phi Cát còn nhỏ, quân sư là Hồ Xuyên nên hết sức đỡ đần công việc cho ấu chủ, lại sai chỉ dụ tới Bình hầu tướng quân Vũ Bá Phụng, cũng nói như thế. Mọi người đều đẹp lòng cả, vậy là việc ấy xong. ...
Bấy giờ ở phủ Minh Cảnh, Vũ Thị Thư và Hồ Xuyên tiếp được chỉ ấy thì mừng lắm. Trần Phi Cát còn nhỏ dại chưa biết gì, Vũ Thư nhận làm con nuôi nên toàn quyết hết các việc lớn nhỏ trong phủ, thanh thế lại càng lớn hơn. Bên trong phủ có Hồ Xuyên trị an, bên ngoài có anh trai là Vũ Bá Phụng tướng quân bảo trợ, lúc này quyền họ Vũ nghiêng cả một vùng. Vũ Thư và Hồ Xuyên không còn lén lút mà ngang nhiên qua lại với nhau trong phủ Minh Cảnh. Người hầu đều biết chúng thông dâm nhưng đó đã là việc xưa nay, cũng không ai dám bắt, do đó mà chúng lại càng chẳng xem ai ra gì. Các tướng cũ của Trần Phi Long ở bên ngoài là bọn Lê Đạt cũng nghe phong phanh sự việc, nhưng đều sợ uy của Hồ Xuyên, cũng đành nín lặng giữ yên ổn phận mình không dám trái ý.
Khi nhận được chỉ nối tước hầu cho con nuôi xong thì Vũ Thư mới cho phát tang, công việc tiến hành rất nhanh và chóng vánh, cả quân doanh đều bàng hoàng.
Bấy giờ Hồ Xuyên nói với Vũ Thư:
- Phu nhân nên cho gọi đại thiếu chủ về đây. Tướng quân không may qua đời, thiếu chủ là con cũng phải về chịu tang mới phải đạo.
Vũ Thư hỏi:
- Nó đã xuất gia rồi còn gọi về làm gì?
Hồ Xuyên nói:
- Đại thiếu chủ tài hèn yên phận thì tôi không nói, nhưng bên hắn có Nguyễn Tử Du là tay kình tướng phò trợ. Tôi sợ ngày sau thiếu chủ lớn lên bị Tử Du nói vào tai những điều không hay thì có loạn, cứ nên gọi về mà kiềm thúc cho dễ, nếu cần thì trừ luôn cũng được.
Vũ Thư vốn muốn buông cho Trần Minh rồi, nhưng nghe nói vậy cũng tặc lưỡi đồng tình. Vậy là sai người thảo công văn mang lên chùa Phù Vân phát tang, cho gọi hết bọn Trần Minh, Tử Du cùng về phủ Minh Cảnh chịu tang, đồng thời phát tang đi khắp trong ngoài các cõi cho toàn thiên hạ cùng biết mà tới phúng đưa. ...
Bấy giờ ở Phù Vân tự nhận được tin dữ, bọn gia nhân đều kêu khóc thảm thiết cho chủ nhân, ấy thế nhưng Trần Minh lại làm như không có gì, cũng không thấy khóc. Xuân Nguyệt nói:
- Cha cậu mất, sao cậu thờ ơ tới vậy?
Trần Minh đáp:
- Gọi là cha, nhưng từ khi sinh tôi ra đâu có lấy một ngày đoái hoài? Chút tình cảm cũng không có, sao tôi phải khóc làm gì?
Xuân Nguyệt nói:
- Thiếu chủ nói thế sao coi được? Nghĩa tử là nghĩa tận, không có công dưỡng cũng có công sinh. Chưa kể rằng thiếu chủ có người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng như giờ đều là do lộc của lão gia. Cha ruột chết mà còn không khóc thì ai chết mới khóc đây?
Trần Minh không nói nữa, đứng dậy bỏ đi thẳng. Xuân Nguyệt thấy thế trong lòng buồn rầu lắm.
Lại nói Tử Du nhận được lệnh hộ tống thiếu chủ về chịu tang, liền gọi Xuân Nguyệt và Nguyễn Sinh tới nói:
- Chịu tang người xong thì đến tang mình đây mà.
Xuân Nguyệt và Nguyễn Sinh cùng gật đầu nói:
- Kế của chúng muốn gọi về để giết đi, theo chúng tôi tướng quân đừng về.
Tử Du thở dài nói:
- Ta và chủ nhân bao năm rong ruổi nơi trận mạc, sống chết cùng có nhau. Ta ăn lộc Minh Cảnh phủ bao lâu nay chưa lấy gì báo đáp được. Chỉ vì ta chọn theo Trịnh phu nhân và thiếu chủ mà thất thế, nhưng lệnh hầu cũng chưa làm gì phụ đến ta. Giờ chủ nhân chết, ta không về chịu tang thì còn đâu mà tự xưng là người có nghĩa khí trên đời? Ta chết cũng không tiếc, chỉ xót thương cho thiếu chủ mà thôi.
Nói xong lại bưng mặt mà khóc than.
Xuân Nguyệt thở dài nói:
- Nghĩa khí như ngài, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tử Du cho gọi Tử Kỳ lại nói:
- Chuyến này ta về phủ để tang chủ nhân, chưa biết lành dữ thế nào. Con hãy ở lại chùa này mà học, nếu có bề gì xấu cho thiếu chủ và ta, con hãy lập tức rời chùa đi về miền Nam, tới đất Thanh Hoa gặp người có tên là Vũ Văn Án rồi theo người đó, may ra thì được sống.
Nguyễn Tử Kỳ khảng khái trả lời ngay:
- Cha biết nguy hiểm vẫn về để tang chủ cho trọn vẹn việc thờ chữ nghĩa. Con là con của cha, con biết cha có việc nguy thì lẽ nào con không đi theo chịu cùng sống chết với cha hay sao? Cha có nghĩa mà lại dạy con bất trung đấy à?
Tử Du nghe thế không kìm được, ôm chầm lấy Tử Kỳ. Hai cha con cùng ôm nhau mà khóc. Xuân Nguyệt thấy thế không kìm được lòng mà khóc theo.
Bọn thủ hạ thấy vậy đều cảm thương cho nghĩa khí của cha con Tử Du lắm. ...
Tới ngày hôm sau thì đoàn người của Minh Cảnh phủ rời khỏi chùa Phù Vân về lại Minh Cảnh quân doanh. Các sư đều ra tiễn, trong đó có cả Diệu Lan.
Diệu Lan nắm lấy tay Trần Minh mà căn dặn:
- Anh Tuệ Minh, chuyến này anh về nhà chịu tang cha, liệu ngày sau có lên lại đây thăm em nữa không?
Trần Minh hai mắt sáng lên, đáp một câu:
- Số em phải theo anh cả đời, chết đi rồi cũng phải theo anh mãi.
Thế rồi từ biệt mà đi.
Minh đi rồi mà Diệu Lan hãy còn đứng đó ngẩn ngơ. Lời đó lẽ ra là lời của người đang tình ý vấn vương, ấy thế mà sao giọng Trần Minh lạnh lẽo vô cùng, nghe ra lại thành có ý khác.
Diệu Lan nghe nói thế mà lông tóc dựng đứng, tâm thần hốt hoảng lắm, cứ đứng như tượng đầy vẻ lo âu nhìn cho tới khi bọn Trần Minh, Tử Du đi khuất hẳn.
Diệu Lan hỏi trụ trì là Thi Vân rằng:
- Đại sư huynh Thi An đang ở đâu? Tôi phải tìm hỏi việc hệ trọng mới xong.
Thế rồi ai hỏi gì cũng không nói, bỏ vào trong chùa mà nằm. Sư Thi Vân cũng cử các sư đã được sắp đặt trong tăng đoàn chuẩn bị khởi hành cùng đi tới phủ Minh Cảnh chung lo vào việc tang sự, và cho các sư còn lại giải tán để đi thu dọn đồ lề các phòng ở của đám người nọ. ...