Chương 70: Cân gương Minh Nguyệt, Vũ Thư sám hối - Độ kinh trả nghiệp, Nguyệt Nhi hiểu ra lẽ đạo.
Thiên Gia Môn
Tĩnh Thuỷ10-08-2023 00:37:09
...
Chuyện rằng vào vài ngày trước, trước khi cả Hồ Xuyên xuất binh. Vũ Thư thấy trong người khó chịu, bèn cho mời thầy lang vào coi bệnh. Ngay khi hầu định đi coi bệnh thì chợt có gia nhân vào báo có một nhà sư đang ở ngoài cổng, xin được vào thỉnh an đại phu nhân, lại dặn đại phu nhân không cần đi xem bệnh ở đâu cả, ông ta sẽ chữa được.
Thư nghe thế thì giật cả mình, vội vàng đích thân đi ra đón nhà sư đó.
Nhà sư đó tuổi rất trẻ, chỉ cỡ hai mươi mà thôi, trông khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp khác thường, đôi mắt tỏa ra thần tinh anh. Sư khấu đầu chào nói:
- Lạy lệnh bà, tôi biết bà trong người đang mệt, xin được vào xem bệnh.
Vũ Thư ngạc nhiên hỏi:
- Sao mà ông biết?
Sư mỉm cười, giơ ra một cái cân gương, chìa cho Thư xem, nói:
- Phu nhân xem thử có phải?
Vũ Thư nhìn vào gương thì giật mình tá hỏa. Vẫn là khuôn mặt của Thư trong gương, nhưng nước da tím tái, hai con mắt đảo đi xiêu vẹo, trông hết sức kinh sợ. Quanh người Thư lại có khói đen bốc ra, trông như khuôn mặt trẻ con đang cười.
Thư giật mình gạt phắt ra, nói:
- Trò yêu ma gì ở đâu thế này? Có cút ngay đi không tôi cho người tới bắt bây giờ!
Nhà sư chỉ cười mà rằng:
- Đây là cái cán gương Minh Nguyệt, nó soi rõ hết sự công bằng trong trời đất này. Mệnh phu nhân tạo ác đã nhiều, cân gương bị nghiêng, giờ là lúc nó tự lập lại cân bằng chính giữa đấy. Bệnh của phu nhân không dứt được đâu, mấy ngày nữa nó phát ra thôi, rồi phu nhân cũng chết.
Nói xong ngửa mặt mà cười, toan bỏ đi.
Vũ Thư giận lắm, thét quân sĩ tới bắt thì sư giơ ra một kim bài, nói:
- Này, đụng vào tôi là không xong đâu.
Bọn quân lính nhìn thấy kim bài đều sợ tới điếng người, Thư nhìn lại, đó là kim bài có ấn của thiên tử, trên ghi hai chữ: "Miễn tử".
Vũ Thư giật nảy cả mình vội quỳ ngay xuống
Sư nói:
- Thôi tôi cũng không giận phu nhân đâu, tôi đến đây vì có người cần được độ cho để mà thoát khỏi cõi tối tăm. Tôi có thứ này giao cho phu nhân.
Đoạn sư mời Vũ Thư đứng dậy, dâng cho một cái gương có hai mặt, nói:
- Đây là gương Minh Nguyệt, nó là cái gương giữ sự cân bằng công minh trong trời đất này, mặt trái nó soi ra điều ác, mặt phải nó soi ra điều thiện, phu nhân giữ lấy mà soi, sau này truyền cho người khác.
Vũ Thư đón lấy chiếc gương, vẫn còn kinh hãi chuyện ban nãy, chưa dám nhìn vào, lại hỏi:
- Xin hỏi đại sư rằng bệnh của tôi trị ra sao?
Sư đáp:
- Đó là bệnh nghiệp, phải trị bằng nghiệp. Chỉ cần cuối đời có phút nào ăn năn, liền lợi dụng được vào cận tử nghiệp mà cân bằng lại cái cán cân gương, phu nhân soi vào gương hằng ngày mà răn mình, rồi tụng lấy kinh này. Khi vệt khói đen mờ mờ đi theo hình ảnh của phu nhân trong gương tan đi hết, thì là được đấy.
Thế rồi lại rút trong tay nải ra một cuốn kinh trao cho Vũ Thư, trên kinh ghi dòng chữ: "Sám hối nghiệp lực."
Xong đoạn quay đầu bỏ đi, Vũ Thư cố giữ lại dùng bữa cơm chay nhưng sư nói còn bận làm lễ cầu siêu phải đi ngay, Thư hỏi:
- Đại sư cầu siêu cho ai thế?
Sư cười đáp:
- Tôi cầu siêu cho không phải một, mà là nhiều người lắm. Người ta chưa chết nên cũng không tiện nói tên ra, nhưng trong vài ngày nữa là chết, tôi cầu siêu trước cho họ.
Vũ Thư nài hỏi tên nhưng sư không đáp, cứ thế bỏ đi mất dạng. ...
Kể tới đây thì Vũ Thư nói:
- Chiếc gương đó thật kì diệu, mỗi ngày chị chăm tụng cuốn kinh, rồi lại soi vào gương. Mặt bên này của gương vẫn thấy bình thường, nhưng hễ mặt bên kia soi ra, lại thấy hình người dị quỷ, khói đen bủa vây. Cứ qua từng ngày tụng kinh rồi soi gương, lại thấy khói giảm đi bớt. Cho tới hôm qua, khói chỉ còn là mờ.
Nguyệt nghe tới đó thì lạ lắm...
Kẻ nhà sư kia cầu siêu cho những kẻ sắp chết. Nó là kẻ nào mà lại biết được về họa tàn sát trong phủ này ngày hôm nay thế?
Trông ngoại hình miêu tả, lại trông điệu nói năng, hành tung kì ảo như thế, lại còn có cả kim bài miễn tử, có lý nào đó lại là thiên sư Thi An không?
Nguyệt nói:
- Chị mang chiếc gương ra đây tôi coi.
Thư lật đật lại đầu giường lấy ra một chiếc gương.
Quả là một cái gương đẹp, hai bên viền có đính ngọc Long Bảo, dưới cán gương khắc chữ "Minh Nguyệt".
Nguyệt nhìn thấy hai chữ đó thoáng khẽ rùng mình. Đoạn cầm lấy soi vào trong gương, thì thấy mình hiện ra trong đó, vẻ mặt u sầu buồn bã, nom trông hốc hác tiều tụy lắm.
Nguyệt giở mặt sau của gương ra coi thì chết lặng tuột tay làm rơi cả gương xuống đất.
Mặt kia của chiếc gương, bên trong là mặt một con cáo trắng muốt, hai con mắt trắng dã cổ quái, xung quanh đầy khói đặc, khuôn mặt cáo đẫm những máu.
Vũ Thư giật mình nhặt gương lên, nói:
- Em thấy gì mà kinh sợ thế?
Nguyệt nói:
- Không có gì đâu. Chị soi lại xem thế nào?
Vũ Thư cầm gương lên soi vào mặt trái, bấy giờ reo lên vui mừng:
- Các làn khói đen hôm qua còn thấy nhờ nhờ, hôm nay đã biết mất hẳn rồi. Nhưng mà, ... trong gương này không phải chị.
Nguyệt hỏi:
- Thế chị thấy ai?
Vũ Thư nói:
- Chỉ còn thấy một đứa trẻ con đang cười.
Rồi Thư lại ngồi im, buồn bã nói:
- Vậy là đã rõ rồi đấy. Mấy ngày qua chị đọc kinh phật, có thấy nói rằng đời người là bể khổ. Con người còn sống là còn sân si, ví như làn khói đen kia, chỉ có chết đi mới là hết. Nay soi không ra nữa, có lẽ đã đến lúc chị phải tận mạng.
Xuân nguyệt bật cười lắc đầu.
Chị ta không hiểu biết chút gì về đạo phật, chỉ đọc chút ít những ngày cuối đời như đứa trẻ con vô tình tìm thấy rồi say mê chơi thứ đồ chơi mới mẻ.
Chiếc gương này phản chiếu hai mặt của trời đất, nói lên nội tâm cõi lòng của con người, chứ đâu nói về chuyện sinh tử của con người? Lòng chị ta không còn ám muội nữa, bản tính trở về chỉ còn là đứa trẻ con nguyên sơ, nên soi gương mới không thấy khói mà chỉ còn thấy đứa trẻ đó thôi. Đứa trẻ đó có lẽ chính là chị ta những ngày còn thơ bé...
Làn khói đen đã tan mất, căn bệnh nghiệp lực của chị ta đã chữa chạy khỏi bằng việc tụng kinh. Nhưng có lẽ đó cũng là ngày mà chị ta lìa bỏ cõi đời này. Đạo trời này vốn công minh, chị ta cũng không thể tránh khỏi cái chết để trả nghiệp cho sự ác độc trong quá khứ, nhưng vì có những phút giây cuối đời nhìn lại, mà vị sư kia tới để độ cho người cả đời làm ác như chị ta vậy...
Xuân Nguyệt hiểu ra lẽ đạo gửi gắm trong tấm gương rồi, phút cuối bỗng không còn muốn làm cho Vũ Thư đau lòng nữa, nói:
- Chị đã muốn ở lại để chịu cho xong nghiệp, vì việc đó mà vệt khói cuối cùng tan đi mất đấy. Vậy để em đưa lệnh hầu đi khỏi đây theo ý chị.
Thư mỉm cười hiền hòa, nói:
- Em nhớ chăm sóc con chị cho tốt. Đời chị không có con, tất cả yêu thương chị dành vào nó cả. Nếu được thế thì chị chết đi rồi, ngàn kiếp vẫn đội ơn em... Em đưa nó tới Bình hầu quân doanh, nhắn gửi tới huynh trưởng chị hãy cưu mang nó ở đó, Minh Cảnh doanh thuộc về chồng chị, Trần Minh là con chính tông của chồng chị thì nó nên hưởng lấy, dặn Bình hầu chớ nên tính tới chuyện trả thù cho chị, cũng nên dặn Phi Cát sau lớn lên đừng có phục hận lên Trần Minh, hãy an yên mà sống nhé. Còn việc của Nguyễn Lệ... việc của Nguyễn Lệ... chờ khi nó đủ bản lĩnh hứng chịu đau thương trên đời, hãy mới nói với nó, hãy thay chị dập đầu ngàn cái mà lạy nó...
Nguyệt nghe xong cúi mặt làm thinh.
Những lời dặn này... Nguyệt bất giác nhớ lại niệm xưa... sao giống như những lời Trịnh phu nhân dặn dò khi trao thiếu chủ vào tay Nguyệt và Tử Du đến thế...
Họ khác nhau mọi bề, nhưng có một điều giống nhau, đó là đều là người mẹ. Những lời dặn ấy đều về cuối đời của họ, kì vọng cho con cái sau này chẳng vướng vào nghiệp lực sâu dày...
Ấy vậy mà lời dặn năm nào, Nguyệt đã quên đi mất...
Tử Du chưa khi nào quên, vẫn cứ luôn nhắc nhưng không cản được Nguyệt phục hận và gieo mầm phục hận vào đầu thiếu chủ...
Nhưng giờ còn biết làm sao mà quay đầu được đây?
Tại sao... tại sao tới giờ phút này chị lại nghĩ như thế?
Nếu chị nghĩ như thế từ hai mươi năm trước, thì Trịnh Vân đã không chết, chị vẫn có con trai là Trần Minh để phụng hiếu rồi kia mà?
Nếu chị nghĩ thế từ hai mươi năm trước, đã không có nhiều mạng người phải chết như thế, đã không bắt Tử Du phải chết nơi biển khơi, đã không bắt con Nguyệt này phải ác bất dung gian đến như thế...
"Cuộc đời thật trớ trêu
Hóa công thật nghiệt ngã
Nhân thế quá đau thương
Người thường đều thất cách..."
Nguyệt sa nước mắt, nói:
- Nguyệt đi, Nguyệt đi đây...
Vũ Thư nắm chặt tay Nguyệt, ôm Nguyệt vào lòng, vuốt mái tóc Nguyệt, nói:
- Đi nhanh đi em, trước khi bầu trời này sụp đổ xuống. Em đi đi.
Xuân Nguyệt vùng dậy bỏ ra ngoài, Vũ Thư hẵng còn vươn một bàn tay ra định gọi nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Thư muốn nhìn thấy Trần Phi Cát một lần cuối cùng, nhưng sau không đành lòng thấy vẻ chia ly, đành thôi vây.
Nguyệt đi rồi, Thư cầm chiếc gương bỏ về đầu giường, rồi ngồi im trên giường, lật giở cuốn kinh ra, cứ thế ngồi cầu tụng và chờ đợi.
Có lẽ đây là đêm cuối được tụng kinh này, Thư muốn làm nó cho trọn vẹn lần cuối rồi thôi...