Nguyệt nằm trên một phiến đá to ở giữa nhà đại lao, xung quanh đều là các bức tường bằng đá trấn yểm. Hai chân Nguyệt cùm bằng hai sợi xích to, trên xích dán mỗi bên năm lá bùa vàng để trấn Nguyệt làm phép, đầu kia của xích ghim bằng cọc lớn vào phiến đá thạch trấn yểm.
Bấy giờ Xuân Nguyệt trông đã già như một người tuổi ngũ tuần, mái tóc đã bạc trắng xóa, khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn trên khóe mắt, trán và khóe môi. Làn môi Nguyệt tím tái, đôi mắt hồ ly trứ danh ngày nào, giờ đây nhìn đục đục lờ mờ, tròng mắt không còn đảo lia lịa tinh ranh như khi thường, mà cứ đờ đẫn vô hồn, lòng mắt trắng đục, chỉ nhìn bâng quơ lên trần phòng.
Toàn thân Nguyệt lông lá đã mọc lên đầy rậm rạp, phủ kín cả cánh tay, cẳng chân, cả cổ và gáy cũng đều mọc lên lông bạc, hai tai đã nhọn lên, răng nanh đã dài chọc cả ra ngoài môi, các ngón tay, ngón chân đã dài ra, móng dài ra cỡ đến hai đốt tay, đều màu trắng cụp xuống. Cấu trúc xương cũng đã thay đổi dần về với nguyên thủy, xương bả, xương quai, xương đòn đều cụp xuống co quắp, làm Nguyệt không ngồi thẳng được như trước, nếu có cố ngồi cũng hơi còng lưng, rụt vai, chỉ thường hay nằm cuộn tròn cả tay chân như con cáo.
Tử Kỳ bước vào nhà ngục rồi thì bước ngay lại chỗ Nguyệt.
Tử Kỳ nhìn thấy Xuân Nguyệt, không nén được đau thương mà òa lên khóc.
Chạy lại quỳ bên phiến đá lớn nơi Nguyệt nằm lên, nắm lấy bàn tay đầy những móng vuốt của Nguyệt áp lên má rồi than rằng:
- Chúng nỡ lòng nào để mẹ ra tới nông nỗi thế này? Mẹ ơi, con về với mẹ đây.
Xuân Nguyệt ngơ ngác nhìn Kỳ, hồi lâu sau mới dần nhận ra được. Nguyệt nhoẻn một nụ cười hạnh phúc, rồi nói:
- Cậu Kỳ, về thăm dì đấy à?
Kỳ lắp bắp ấp úng, cứ áp chặt tay Xuân Nguyệt lên má, rồi trèo cả lên phiến đá, đỡ lấy đầu Xuân Nguyệt vào lòng mình, vuốt ve khuôn mặt đầy lông lá của Nguyệt.
Kỳ nói:
- Có con ở đây rồi, không đứa nào làm gì được mẹ hết, mẹ chớ có lo.
Nguyệt trách yêu:
- Ngày cậu nhỏ tôi đã dạy cậu bao lần rồi, dì là em của mẹ, nằm ở dưới mẹ, không phải là mẹ, chớ được gọi bừa. Ngày nhỏ cậu gọi thì đúng, giờ cậu lớn làm tới đại tướng quân, cầm tới cả chục vạn quân rồi lại gọi sai là ra làm sao?
Kỳ vuốt ve mái tóc bạc trắng của Xuân Nguyệt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn nhạt nhòa, cười nghẹn ngào mà nói:
- Trần Minh gọi dì Nguyệt thì được, còn con thì phải gọi mẹ Nguyệt mới là đúng đạo. Cha khi còn sống vẫn hay dạy rằng: "vợ của cha thì gọi là mẹ, em của mẹ mới gọi là dì. Mẹ trước mẹ mình thì gọi mẹ già, mẹ sau mẹ mình thì gọi là mợ." xưa nay cha bắt con gọi mợ, nhưng mợ không cho cứ bắt gọi dì để tránh miệng thế gian, để giữ uy cho cha con. Giờ con lớn rồi biết rồi, con không gọi mợ nữa, mà con gọi bằng mẹ... Mẹ ơi... Mẹ ơi...
Nói rồi nhớ tới cha lắm, lại thương Nguyệt nhiều lắm, cứ khóc mãi không thôi.
Nguyệt cũng không cầm được lệ, nói:
- Cha anh rồi tới các anh, đều là nòi nhà danh tướng, đều mang dòng máu anh hùng, mấy đời đều rong trên yên ngựa mà đánh dẹp khắp nơi, gây bao hiển hách. Mẹ các anh là tiểu thư đài các, con nhà danh quan, được ăn học gia giáo đàng hoàng, lại có nhân có đức, đối nhân xử thế không ai bì được. Tôi chỉ là con hồ ly ở vùng Sơn Khê, đâu có danh phận gì mà dám chòi mâm son được? Đâu có tư cách gì mà xin ngang hàng, xin vào nhà hào môn cho được? Cứ hễ gì thì cũng phải môn đăng hộ đối, mới được bền lâu. Hiềm chỉ vì năm xưa cùng theo Trịnh phu nhân mà tình cờ tôi và cha anh được biết tới nhau, rồi qua bao năm khó nhọc, vào sinh ra tử cùng nhau mà kết cảm thông thành đôi tri kỷ. Việc đó biết là sai lỗi với mẹ của anh, nhưng cha anh là đàn ông, xa cách lâu ngày chẳng tránh khi yếu lòng, mong các anh đừng vì đó mà giận cha, có giận hãy trách cả lên Nguyệt đây là được. Tôi sống bơ vơ trên đời không có gia đình, bên cha anh cũng chỉ là việc lén lút, cũng không có danh phận, cũng không có con cái. Giờ đây chết rục xương trong tù ngục, có anh về thăm là tôi mừng, tôi quý lắm rồi. Nguyệt này có chết cũng không bao giờ quên cái tình anh dành cho Nguyệt.
Tử Kỳ ôm Xuân Nguyệt rất chặt không buông rời, từ thuở sinh ra, cho tới kể cả khi nghe tin cha chết, chưa bao giờ thấy lòng đau đớn đến như lúc này đây. Đoạn nghiến răng nói:
- Trần Minh là kẻ vong ân bạc nghĩa, Tử Hậu là loại cứt lộn lên đầu, rồi sớm muộn chúng cũng chẳng được kết cục tốt lành gì đâu. Có con ở đây rồi thì mẹ đừng sợ gì chúng, con sẽ đưa mẹ ra khỏi ngục này. Con đưa Mẹ về Sơn Nam với con, để con phụng hiếu nốt quãng đời còn lại.
Nguyệt nghe tới đó thì tự nhiên ngây người ra... lờ mờ nhận ra Tử Kỳ về đây không phải là để thăm lần cuối, mà là để cứu Nguyệt ra...
Sau quãng thời gian cô độc từ khi bị thất sủng, chỉ còn có Tử Kỳ là người có thể vì Nguyệt mà chết thôi...
Nguyệt giờ đây đầu óc đã lẫn, nhưng dù kể cả thế, vẫn cứ tinh nhạy hơn người thường, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra mọi việc, hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn Tử Kỳ trân chối nói:
- Anh về đây thì Sơn Nam thế nào? Anh gây bao công lao, là bậc đại thần võ công cái thế, xung quanh anh đầy những nhân tài. Ở Sơn Nam binh hùng tướng mạnh, quỷ thần cũng giỏi mà nhiều, lại đều nể trọng anh. Anh ở đó thì như con hổ ở trên đỉnh núi mà quan sát tứ bề, dù chủ nhân có muốn đụng tới anh cũng không đụng được. Anh làm vua một cõi không phải lo gì. Giờ anh đi về đây mà muốn chống lại chủ nhân có khác nào đi vào chỗ chết? Trời ơi sao mà anh ngu đến thế? Trước khi mất hết binh quyển, anh hãy trở về Sơn Nam ngay cho tôi!
Nói rồi tức giận cứ đè ngực Tử Kỳ mà đánh đấm, xua đuổi. Nhưng Tử Kỳ ôm cứng Xuân Nguyệt vào lòng, nói:
- Mẹ đã toan tính cả đời rồi, giờ không phải tính gì nữa. Năm xưa con chém Lý Chỉnh Kiên, bắt Nguyễn Hải Trân, giết Trần Văn Quách... Đánh Đông dẹp Bắc khắp nơi, gây bao công lao khó nhọc. Bọn sát lang quân và quân đội các xứ Sơn Nam, Sơn Tây đều sợ. Quân ở bên ngoài chỉ biết có Nguyễn Tử Kỳ này mà thôi chứ không biết tới Trần Minh. Đừng nói tới quân ngoài, kể cả trong nội phủ này, các tướng theo Tử Kỳ cũng không phải ít, chúng chẳng khi nào để con bị hại. Trần Minh, Tử Hậu đều không làm gì được con đâu. Để con buộc chúng thả mẹ ra rồi đưa mẹ đi, phải có mẹ đi thì con mới đi. Giờ mẹ già rồi, người già hay sợ cô đơn, tinh thần lại thường không tốt. Mẹ ở đây hiu quạnh lẻ loi, cả ngày với bốn bước tường gông cùm xiềng xích, ăn ở thì thiếu thốn đủ bề. Con liệu mẹ cứ thế này thì chẳng mấy mà tắt hơi. Người già cần có người ở bên mới là quý, con ở đây chăm cho mẹ.
Nguyệt tức tối cứ đấm, cứ hét, cứ xua đuổi, còn định cắn cả Tử Kỳ nhưng Kỳ mặc kệ, đứng phắt ra bước ra ngoài cửa lao, gọi một tiếng lớn. Bọn Dĩnh Kiên vào ngay, Kỳ nói;
- Ta không ra ngoài nữa. Báo với Trần Minh thả mẹ ta ra, nếu không thì giam chung ta vào đây, để ta ở đây chăm mẹ ta. Ngươi mang một bộ đồ tù tới đây cho ta thay.
Dĩnh Kiên sợ hãi báo lại ngay với Tử Hậu và sai người đi lấy đồ cho Tử Kỳ.
Từ hôm đó Tử Kỳ ở trong ngục luôn, Xuân Nguyệt nằm trên phiến đá, Tử Kỳ lót rơm nằm dưới đất ngay bên cạnh. Việc hầu hạ Xuân Nguyệt đều do Tử Hậu tự tay làm chu đáo, từ việc ăn uống cho tới tắm rửa lau người, điều phục thuốc thang, xoa bóp tay chân... Miễn sao Nguyệt thấy thoải mái, dù tanh hôi bẩn thỉu Kỳ cũng không ngần ngại.
Các quan lại trong ngục, cả hàng lính tốt thấy thế đều thương cảm cho đức hiếu của nguyễn Tử Kỳ, vị danh tướng lừng lẫy bậc nhất của Thiên Gia Môn. Có Kỳ ở đó, chúng cũng không dám qua loa với Xuân Nguyệt nữa, thức ăn mọi thứ, đều được ngon hơn...
Tử Hậu cũng không thấy đến nhà lao nữa, chỉ hạ lệnh vẫn giữ không được cho phạm nhân vượt ngục.
Xuân Nguyệt không thể làm gì khác được, đành chấp nhận. Lòng lo cho Tử Kỳ, nhưng cũng vui vì có hắn ở bên.
Mỗi tối Nguyệt hay hát lại những câu hò ngày xưa hay hò rồi ru cho Trần Minh và Tử Kỳ ngủ. Giờ đã lẫn khi nhớ khi quên, hát cũng không được rõ chữ mà méo hết tiếng nhưng vẫn cố gắng câu được câu chăng. Được chăm sóc tốt hơn, nhưng sức khỏe vẫn cứ thế mà xuống dần theo từng ngày, như cái cây đã héo úa, có vun nước vào cũng chẳng thể xanh tươi.
Nguyệt biết mạng mình sắp tận, nhưng thương cho cái công của Tử Kỳ, vẫn gượng được từng ngày. Nhìn Tử Kỳ, Xuân Nguyệt lại nhớ tới Tử Du rất nhiều, mẹ con ngày nào cũng khóc trong ngục. ...