Chương 14: Tử Du trở về.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:09:34

Phụng mệnh hầu chủ, Tử Du về Minh Cảnh doanh Sinh mệnh mong manh, Phi Long nằm trên giường bệnh. ... Bấy giờ Vũ Văn Án sai người chuẩn bị, rồi dùng nhiều tiền bạc quà cáp biếu xén cho viên quan sứ giả phát lệnh, ông ta nói: - Lệnh cho đòi tướng quân về, tôi nghe trong phủ đồn rằng để dạy học cho thiếu chủ. Hiện nay trong phủ thiếu chủ chưa có thầy võ. Trong phủ định sắp xếp người ra thay ngài là Nguyễn Bình tướng quân. Vũ Văn Án đem nói lại, Tử Du nghe thế thì nửa tin nửa ngờ, lấy làm phân vân lắm. ... Đêm đó Du cứ trằn trọc thao thức mãi về chuyện có về phủ hay không. Binh quyền này là của phủ Minh Cảnh, dù có giao lại cũng chẳng hề chi, chỉ sợ có mưu gian trong đó, triệu về mà bức hại đi đó thôi. Du cứ bóp trán thao thức mãi, tới canh ba vẫn chưa ngủ được. Thế rồi chợt nhiên trong phòng đìu hiu nghe thấy gió lạnh thổi thốc từ ngoài cửa sổ vào, rồi có tiếng con gái nói: - Tướng quân có việc gì mà thao thức thế? Nói chuyện với tôi có được không? Tử Du giật mình bật trở dậy rồi chong đèn lên, thì thấy có một bóng người nữ đang ngồi chễm trệ trên nơi án. Tử Du nửa tỉnh nửa mê, dụi mắt nhìn lại, rồi thất kinh quỳ phục cả xuống mà nói: - Trời ơi, Trịnh phu nhân đó phải không? Bấy giờ người nữ đó bước sát lại, dung nhan yêu kiều tới vô cùng, người mờ mờ như khói, đôi mắt biếc trong veo không lẫn vào đâu được, đó chính là Trịnh Vân, nhị phu nhân đã qua đời vào bốn năm trước. Trịnh Vân đỡ Tử Du lên, nói: - Anh Du lâu nay sống thế nào? Nay xem ra anh lừng lẫy đất Thanh rồi nhỉ? Tử Du nói: - Tôi nhận mệnh trên mà hành sự, có lừng lẫy là cũng nhờ oai đức của chủ nhân cả. Trịnh Vân nói: - Nay anh là đại tướng quân trông giữ cõi ngoài, binh lãnh tới hàng vạn, tướng giỏi tới hàng trăm. Chủ nhân đã lú lẫn, để phường cáo già nắm lấy quyền, phủ Minh Cảnh giờ đây chỉ còn là cái hư danh, đã mục ruỗng từ bên trong rồi. Ngoài Lê Đạt còn tạm coi là tướng giỏi, còn lại thì đều một lũ a dua xu nịnh. Nếu giờ anh có về đánh thì phủ Minh Cảnh chẳng có tướng nào kình lại được anh, chẳng biết lòng anh có như xưa nữa không? Tử Du giật mình đáp: - Tôi ăn lộc của chủ nhân mà lập thân, không bao giờ có việc mưu phản. Trịnh Vân nói: - Thế thì sao anh còn chưa về phủ mà nhận trọng trách đi? Hay còn vương vấn binh quyền nơi đây? Tử Du nói: - Binh quyền đối với tôi có là gì? Kể cả cơ đồ ở xứ Thanh, tôi bỏ hết cũng được. Do tôi sợ họ Vũ mưu làm hại mà chưa dám về. Trịnh Vân nói: - Thiếu chủ sắp lớn, rắn độc sắp hại mất nó nên Xuân Nguyệt bày mưu cho đòi anh về bảo vệ. Nếu anh không kịp về sớm, con tôi tất bị hại. Tử Du còn định hỏi nữa thì đã thấy Trịnh Vân mỉm cười, thế rồi trong chốc lát tan biến đi chẳng còn thấy đâu nữa. Du giật nảy mình bật dậy khỏi giường, trán vã mồ hôi ròng ròng, mới hay biết đó chỉ là cơn chiêm bao. ... Sáng hôm sau Du triệu các tướng lại, nói: - Ta là tướng thuộc nội của phủ Minh Cảnh, được lệnh hầu ban ơn mà cho đi trấn giữ ở xứ Thanh Hoa này. Giờ đây uy quyền lẫy lừng, tất thảy đều nhờ ân đức và uy danh của lệnh hầu vậy. Nay trong phủ có việc kíp, lệnh hầu cho đòi về, thân làm tôi tớ chẳng thể không nghe. Vậy ta xin về lại. Binh quyền ở đây đã có người khác ra thay, ta trao lại cho hắn, các người cùng ở lại phụng sự chủ mới cho tốt. Trong trướng nghe thế đều xôn xao bất bình. Các tướng đều mến tiếc Tử Du, cố gàn mãi, nhưng Tử Du rất kiên quyết. Vũ Văn Án nói: - Nếu tướng quân đã quyết thế thì đành vậy. Nếu có người mưu hại gọi tướng quân về phủ để có bắt tội gì tướng quân, chúng tôi ở đây đều làm chứng cho việc gây dựng và sửa sang của tướng quân ở xứ này, chúng tôi sẽ cùng kêu xin. Nếu kêu xin chẳng xong, chúng tôi sẽ kéo quân... - Im! Tử Du biết văn án vẫn cứ xúi phản lại Minh Cảnh hầu, liền lớn tiếng nạt chẳng để văn án nói ra những lời không hay. Bấy giờ bàn giao lại các công việc, đi vỗ về dân chúng trong các thành trì. Dân chúng hay tin đại tướng quân là Tử Du rời xứ mà hồi phủ, ra đưa tiễn rất đông. Nhà nhà không kìm được nước mắt mà khóc vật vã, nói: - Xứ Thanh, Xứ Nghệ ở xa nơi cửa khuyết (chỉ cung vua) , trước nay là nơi trộm cắp đánh nhau triền miên, cướp bóc tứ bề. Chúng tôi đội ơn tướng quân tới đây trấn giữ mà mấy năm nay giặc sợ uy không dám phá, dân được yên ổn làm ăn, bốn bề từ rừng tới bể không bị nạn cướp. Nay ngài đi rồi, sau này giặc ngoài bể đánh vào, dân chúng lại chẳng sống yên. Thế rồi khóc rất thương cảm, quyến luyến chẳng nỡ rời. Đại khái Tử Du từ khi nhận lệnh trấn giữ ở xứ Thanh, làm các việc chính nghĩa, được lòng tướng sĩ và quân dân như vậy. Tử Du có hai con trai, đứa lớn là Tử Kỳ, năm nay lên mười, đứa nhỏ là tử hậu, năm ấy lên năm, bằng tuổi thiếu chủ con lệnh hầu và Trịnh Vân. Bấy giờ Du đưa gia quyến và con cả cùng về phủ Minh Cảnh. Tướng đi theo chỉ có Nguyễn Sinh hộ vệ, còn lại các tướng tá giỏi đều để lại trấn thủ Xứ Thanh. Trước khi đi thì giao con thứ là tử hậu cho Vũ Văn Án, nói: - Tôi để lại một đứa ở đây. Nếu tôi có bề gì thì nhờ ông coi sóc cho nó. Văn án khóc ngậm ngùi, thế rồi cùng tiễn Tử Du dọc theo cửa bể đại bàng mà trở về quân doanh Minh Cảnh. ... Tử Du đi rồi, hai ngày sau có tướng quân Nguyễn Bình ra thay. Nguyễn Bình vốn là kẻ tiểu nhân bị các tướng rất ghét, khi ra tới xứ Thanh thì cho chấn chỉnh lại các việc võ bị, và thay đi nhiều tướng quân thân tín vào các vị trí trọng yếu. Quân sư là Vũ Văn Án được lòng các tướng, bình cũng muốn thay đi nhưng không thay được, từ đó mà ở trấn Thanh Hoa, trong nội bộ chia thành hai phe, phe theo Nguyễn Bình , phe theo Vũ Văn Án. Vũ Văn Án nói với thân tín là tả tướng Hoàng Thái: - Việc lần này còn có mưu chính trị ở trong chứ chẳng phải việc hậu phòng. Kẻ này là người riêng của Vũ đại phu nhân, xưa kia làm việc bất nhân vu oan cho Trịnh Vân, bị giáng cho đi làm chăn ngựa. Ngày sau Trịnh Vân mất, nhờ tới uy họ Vũ ở bình phủ mà được dùng lại, bám váy đàn bà mà lên tướng chức đại súy chứ chẳng có tài cán gì. Gọi nó ra đây thay Tử Du là để khống chế binh quyền mạn Nam của Minh Cảnh quân, dồn quyền về họ Vũ. Lệnh hầu già rồi mà thiếu chủ còn đang nhỏ, chẳng chóng thì trầy phủ Minh Cảnh cũng bị anh em họ Vũ nuốt lấy. Ta từng khuyên đại tướng công (Tử Du) đừng về, ở đây giữ lấy trọng binh thì không ai làm gì được. Đại tướng công cũng nhìn ra mưu này, nhưng vì trung nghĩa với lệnh hầu mà vẫn về chịu mệnh. Nay quyền chẳng còn, về phủ tất bị bọn Hồ Xuyên và Vũ Thư hại mất. Hoàng Thái nói: - Vậy thì phải làm sao? Hay ta đem giết quách Nguyễn Bình đi? Vũ Văn Án nói: - Nó được điều ra đây làm chủ, giờ giết nó là bị tội phản. Ta đều là tướng dưới trướng của Tử Du, ta mà phản thì Tử Du cũng bị tội rơi đầu. Nay cứ để yên theo dõi sự tình. Nếu Tử Du bị bắt, khi đó ta bắt giết Nguyễn Bình, rồi đem quân vào dọa phủ Minh Cảnh không được hại tới Tử Du. Trường hợp chúng vẫn bức hại, thì ta đánh một trận lớn. Hoàng Thái nghe theo lời, vậy là bí mật hiệu triệu các tướng tâm phúc để khi cần thì hành sự. ... Lại nói Tử Du về phủ thì xin yết kiến lệnh hầu, quân cung hầu nói lệnh hầu bệnh nặng phải nằm, không đi lại được nên miễn, có gì thì cứ yết kiến quân sư. Tử Du nói: - Ta là tướng giữ quân ở xa mới về, phải thỉnh gặp chủ nhân cho được để hỏi công việc chứ không phải thông qua ai cả. Nói rồi tuốt kiếm đi xăm xăm vào phòng riêng của chủ, gia nhân biết Tử Du cực giỏi nghề võ, đều sợ hãi tránh ra không ai dám cản. Bấy giờ Tử Du lao xộc vào phòng thì thấy lệnh hầu Nguyễn Phi Long đang nằm trên giường. Ôi trông ngỡ như tới người tám mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, da thịt nhăn nheo, hai mắt sâu hoắm đục ngầu, người gầy trơ hết cả xương xẩu ra, xem chừng chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Tử Du thất sắc kinh hãi quỳ phục ngay xuống, nói: - Tiểu tướng phụng mệnh đi xa bốn năm không về, sao tướng quân đã thành ra thế này rồi? Phi Long chỉ ú ớ nhìn Tử Du, ngây người ra như thể cố ngẫm nghĩ hồi nhớ xem đó là ai. Tử Du vốn chỉ nghe trong phủ nói tin ra rằng tướng quân đã tuổi trời nên lúc đầu không tinh, ít khi ra bàn việc để giữ sức hòng sinh kế nghiệp, hầu như việc trong phủ tướng quân đều do quân sư và đại phu nhân quyết lấy. Nhưng không ai nói việc tướng quân bệnh nặng tới thế này cả. Tử Du cho rằng có mưu hại gì ở đây, toan hỏi người hầu về đồ dùng thức uống của tướng quân, nhưng chợt có quân thần đi vào, lính tráng theo sau giáo gươm tua tủa. Du giật mình nhìn lại, đi đầu bọn chúng có quân sư là Hồ Xuyên và đại phu nhân là Vũ Thị Thư cùng xông cả vào. Hồ Xuyên trỏ tay Tử Du quát: - Nguyễn Tử Du, sao dám cầm kiếm xông thẳng vào phòng chủ nhân? Mày muốn làm loạn chăng? Tử Du đáp: - Tôi ở xa mới về, không nghe biết việc tướng quân nguy kịch thế này? Hồ Xuyên thét lớn: - Ai nói mày tướng quân nguy kịch? Mới về phủ đã định giết chủ rồi, còn viện cớ nói càn! Thế rồi thét võ sĩ trói lấy Tử Du lại mang ra chém.