Chương 7: Trịnh Vân được minh oan.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:04:25

Bấy giờ Lê Đạt đi tới, tướng Nguyễn Bình và quan thủ pháp là Trần Minh đều cùng ra đón, Lê Đạt nói: - Có lệnh của chủ nhân, các ông mau thả người ra. Trần Minh đáp: - Nhưng đã giết mất Nguyễn Cảnh Chi rồi. Lê Đạt nhìn lên pháp trường, thấy Trịnh Vân vẫn còn đương ngồi đó, còn cái thây Nguyễn Cảnh Chi gục đổ bên cạnh, phúc nói: - Kẻ đó chết là đáng tội, các ông mau thả nhị phu nhân ra. Nguyễn Bình hỏi ngay: - Có việc gì mà hoãn án thế? Lê Đạt nói: - Tướng quân bảo sao thì tôi làm vậy. Ông hỏi gì mà lắm thế? Nguyễn Bình biết Lê Đạt là cận thần thân tín của Trần Phi Long, không dám hỏi thêm gì cả. Thế là Lê Đạt dẫn quân đội lên pháp trường. Trần Minh đi theo, lệnh cho quân đao phủ cởi trói cho Trịnh Vân, Lê Đạt chắp tay mà rằng: - Mời nhị phu nhân hồi phủ. Trịnh Vân không nói gì, bước dậy đi, đi qua người đao phủ, nói: - Trong ba ngày nữa, tới dinh phủ hầu gặp ta. Đoạn bước tiếp, đi qua quan pháp thủ là Trần Minh, nói: - Ông cũng thế. Tới khi bước qua Nguyễn Bình, Trịnh Vân bỗng cười nói: - Cành vàng lá ngọc gặp cơn bão lớn tất chỉ xây xát chứ không sao, chỉ thương cho bọn bụi cát hèn kém cùng đi, gặp cơn gió thoảng thì mảnh hồn cũng chẳng còn. Có nạn đó cũng chỉ do chọn sai chủ. Nói đoạn quay lại, nhìn cái thây ma không đầu của Nguyễn Cảnh Chi, cười lớn những tiếng the thé độc địa, tất cả quan lại ở đó nghe tiếng cười của Trịnh Vân đều kến tai lạnh óc. Riêng Nguyễn Bình nghe xong chẳng hiểu sao bất giác rùng mình chột dạ, rụng rời cả chân tay. Trịnh Vân nhếch mép cười rồi bước đi theo Lê Đạt, Nguyễn Bình chợt như vỡ lẽ ra, hỏi lớn: - Xin phu nhân chỉ cho con đường sáng mà đi... Trịnh Vân dừng bước chân, quay lại nói: - Khôn ngoan chẳng lại với trời, ta biết mày đồng mưu hết. Mai đây có người hỏi tới, sự thực có sao mày cứ nói y như thế, thì bổn cung sẽ liệu đường mà giữ cho cái mạng. Biết thức thời là trang tuấn kiệt, mày nhớ lấy như thế. Nguyễn Bình đứng chết trân tại chỗ, lòng đầy hoang mang sợ hãi. Có nghe nói đừng nên nói chuyện nhiều với Trịnh phu nhân, càng nghe sẽ sẽ bị mê đắm. Quả thật lời phu nhân đó nói ra gây ra sự ám ảnh rất lớn. Việc này rất kín chẳng dễ gì mà đoán biết được, vậy mà phu nhân nói ra lời đanh thép chắc chắn tới thế, khiến Bình cũng phải hoài nghi có kẻ hở mồm... Rõ ràng người đàn bà này có thể thao túng tâm trí kẻ khác chỉ bằng lời nói... Nếu từ miệng người đó nói ra, không phải là lời dọa nạt, mà là những lời ngọt bùi, thì họa may có bồ tát mới không bị huyễn dụ, chứ người thường sao tránh khỏi đắm chìm... thảo nào mà tướng quân lệnh hầu yêu nàng ta tới vậy. Trịnh Vân rảo bước đi theo Lê Đạt hồi phủ, đi đã xa rồi Bình mới hết cơn sợ, vội vàng đi theo về phủ mà hầu việc. ... Lại nói tới Vũ Thị, đại phu nhân phủ Minh Cảnh hầu, lúc bấy giờ ngồi trong thư phòng, trong lòng bồn chồn sốt ruột chờ đợi tin của Nguyễn Bình ở pháp trường về. Tuy biết chắc Trịnh Vân và Nguyễn Cảnh Chi không thể thoát khỏi cái chết, ấy thế nhưng chừng nào đầu Trịnh Vân chưa rơi xuống đất thì trong lòng Vũ phu nhân hãy còn chưa yên... Vũ Thị đã cho nghe ngóng kĩ lưỡng khắp nơi, biết được Trịnh Vân khá nổi tiếng trong vùng đó từ ngày còn nhỏ bởi sự không ngoan sắc xảo, xung quanh Trịnh Vân lúc nào cũng có vô vàn việc kì bí xảy ra, thậm chí còn nghe phong phanh tin đồn rằng Trịnh Vân là nòi hồ ly hóa thành. Ấy thế nhưng Vũ Thị vẫn chọn Trịnh Vân về bởi lẽ tin rằng Trịnh Vân là người hiểu biết trên dưới lễ nghi, lại là đứa biết suy nghĩ trước sau thì biết an phận thủ thường, dễ bề sai khiến, còn hơn là chọn mấy đứa có nhan sắc mà đầu óc ngu si chẳng biết trên dưới, cậy cái sắc của nó được lòng chủ nhân mà làm loạn thì càng khó trị. Ai ngờ đâu Trịnh Vân ăn ở chẳng biết điều, chẳng biết nó dùng bùa mê thuốc lú gì mà tướng quân say mê nó như con ruồi say mật, tuy ngoài vẻ vẫn cứ là nhún nhường biết trên biết dưới nhưng bao nhiêu đặc quyền, tướng quân đều dành cho nó, lại nỡ lạnh nhạt với người vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm trời... để giờ hận tới nỗi đầu vân còn chưa rơi, Vũ Thị vẫn còn thấp thỏm... Nếu không diệt nó đi ngay, ngày sau nó sinh ra thằng con trai, thì phu nhân sẽ mất đi tất cả... ... Đang ngồi miên man suy nghĩ lại sự chốn ở nơi hậu phủ. Lúc bấy giờ chợt có hàng loạt tiếng ngựa hý cao lộng, tiếng vó ngựa lộc cộc dừng lại trước cổng lớn dinh phủ. Tử Du tướng quân dẫn một toán giáp sĩ, ai nấy khôi giáp mũ trụ nghiêm nghị, đeo đao đeo kiếm rầm rập xộc vào. Gia đinh trong phủ hoảng sợ, tưởng là binh biến liền nhanh chạy đi ngăn chặn. Tử Du ngừng bước, trưng ra mộc bài Kỳ Lân khắc chữ triện mà lớn giọng: - Nhận lệnh chủ nhân, tới đây khám xét phủ đại phu nhân, chúng mày tránh ra ngay không thì đừng có trách. Nô tỳ trong phủ là A Hân bước ra nói: - Vậy xin tướng quân chờ để cho báo với đại phu nhân một tiếng đã. Tử Du nói: - Lệnh của chủ nhân thi hành ngay lập tức, việc báo để sau. Phó tướng của Tử Du là Nguyễn Sinh nói: - Người ta là vợ chồng, cái bát đũa để cạnh nhau có lúc còn va vào nhau, chuyện trong nhà lục đục hiểu lầm là thường. Nếu không có gì cả sau này vợ chồng người ta xí xóa, chỉ có người ngoài như bọn ta là thiệt. Chưa biết sự thể thế nào, chớ nên gây thù với đại phu nhân. Tử Du nghe lấy làm phải, nói với A Hân: - Vậy phiền gọi đại phu nhân ra đây. Nô tỳ vội vội vàng vàng vào báo, Vũ Thị bấy giờ nghe được thì giật mình hỏi: - Việc gì thế? A Hân đáp: - Các tướng không nói gì cả, lệnh bà ra xem có việc gì. Vũ Thị vội vội vàng vàng đi ra thì gặp ngay Tử Du, liền quát lớn: - Tưởng ai, ra là thằng chó săn. Thế mày hùng hùng hổ hồ định đi đâu? Muốn làm loạn à? Tử Du là tướng võ trong phủ nội đệ, vốn là võ tướng tính khí rất nóng nảy. Nghe lời Nguyễn Sinh mà bẩm báo, ai ngờ giờ đây bị chửi xối xả, nộ khí xung thiên, tay giơ mộc bài lên, quát lớn: - Có mộc bài của tướng quân ở đây cứ việc thi hành, ai cản đường thì bắt lại! Nguyễn Sinh lại vội can nói: - Tướng quân chớ giận. Tử Du nói: - Tao theo mệnh chủ nhân mà làm, đàn bà không thể nói chuyện phải quấy, mày khỏi can nữa. Nói đoạn hùng hổ lao lên, gạt Vũ Thị ra. Quân sĩ thấy thế cùng lên làm việc cả. Vũ Thị la hét ầm ĩ, quân hầu, gia đinh và nô tỳ cùng lao vào can nhưng Tử Du tuốt gươm ra đâm chết một gia đinh ngay tại chỗ, toàn thể gia nhân đều sợ hãi không ai dám cản trở. Vũ Thị vẫn cứ gào thét chửi bới, Tử Du lệnh cho quân sĩ trói ngay lại. Đoạn cùng đi thẳng ra vườn sau của phủ, sai các tướng đào tung hết tất cả các gốc cây đào lên tìm kiếm. Được một lát thì tá hỏa giật mình phát hiện ra xác một người con gái dưới gốc cây đào, gọi người trong phủ tới nhận mặt thì chúng cùng bảo đó là Mai Nương, Vũ phu nhân nói hôm qua đã cho nó nghỉ đi về quê chăm mẹ già. Tử Du cho quân lính gói cái xác lại, mang theo vài gia nhân về phủ tướng quân làm nhân chứng, đoạn nói với Vũ Thị: - Mời phu nhân theo tôi một chuyến. Tử Du dứt lời, binh sĩ sấn tới vây áp Vũ Thị ép thị tháo bỏ trang sức và nhẫn ngọc, Vũ Thị bị giải đi ngay. ... Bấy giờ đích thân Trần Phi Long gọi cả hai phu nhân, tất cả các tướng cận vệ và nhân chứng lên phủ công đường hỏi tội từng người. Thoạt đầu tiên Vũ Thị gào thét ầm ĩ chối tội quanh co, một mực nói rằng Mai Nương bị cảm mạo mà chết, không có liên quan gì cả. Bấy giờ Trịnh Vân mới nói: - Chị nói làm gì nhiều lời, việc chị làm có nhiều người biết có thể làm nhân chứng. Đoạn nói với các gia đinh ở phủ Vũ phu nhân: - Chúng mày khai hết việc ra, bổn phu nhân sẽ xin tha tội cho, bất cứ ai khai việc trong một canh giờ, sẽ được xóa hết coi như không có tội trạng gì cả. Còn nếu chúng mày mù quáng, thì đến lúc truy cứu ra đừng trách mất mạng. Kể cả dù việc này có không truy cứu ra được thì chúng mày cứ nhìn gương ta đây, nào có làm gì nên tội mà bị bức hại phải nhục tới chết? Chẳng nói đâu xa kẻ ngoài phủ như ta, cứ hãy nhìn gương Mai Nương, Nguyễn Cảnh Chi đó? Trung thành tới cỡ nào mà giờ chỉ còn là cái xác lạnh. Người chủ nhân như thế, chúng mày liệu sau này có sống được không hay cũng như mấy cái thây ma này? Nói đoạn trỏ tay vào xác Mai Nương. Người trên công đường nghe thế bấy giờ đều thất sắc rụng rời. Thế rồi có người bước ra xin tâu bày việc, đó là thủ hạ của Vũ Thị là tướng Nguyễn Bình, khai hết việc Vũ Thị giao cho Nguyễn Cảnh Chi làm nhục Trịnh Vân, rồi sai hắn rình mà bắt quả tang tại trận, nhằm ép Trịnh Vân tới con đường chết. Các gia đinh trong phủ đại phu nhân thấy chủ đã thất thế, lại thấy cái xác Mai Nương còn nằm đó sờ sờ, rồi ngay đến cả Nguyễn Bình cũng khai, thì chúng đều sợ hãi mà đứng ra khai thật hết về việc Mai Nương gian dâm với Nguyễn Cảnh Chi đã lâu, và việc Vũ phu nhân sai chúng đánh chết Mai Nương rồi chôn xác ở gốc đào. Ngoài ra việc hại Trịnh Vân thì chúng không tham gia nên không biết gì. Chỉ từng ấy lời khai làm nhân chứng, và cái xác Mai Nương ở gốc đào làm vật chứng, thì Vũ Thị đã không thể chối tội được nữa.