Bấy giờ Trần Ngạn cáo về, đêm ấy lại lôi cờ ra chơi.
Bất giác khi đang chơi, chợt nhớ tới thái độ kì lạ của Trần Minh ban chiều, trong lòng lại dấy lên suy nghĩ rất kì lạ...
Về việc Xuân Nguyệt từng bày kế cho Ngạn thoát ly khỏi Phủ Đông trong cái đêm hỏa hoạn ấy... Cũng trong đêm đó Trần Minh được đào thoát an toàn, vậy có thể dễ biết người phóng hỏa là Nguyệt. Trong Thiên Gia Môn và trong Minh Cảnh doanh không ai nói về điều đó bao giờ, nhưng có lẽ ai biết về bản tính Xuân Nguyệt, cũng dễ nhận thấy thế, không phải chỉ riêng gì Ngạn.
Ngạn bỏ đi mang theo ấn tín Đông Phủ, tới ngày hôm sau thì Hồ Xuyên lại cho triệu tập và giết hết người của Đông Phủ vì thiếu ấn tín ấy, mới nghe qua thì đều là điều hợp lý lắm.
"Nhưng đôi khi... ... Thứ ta thấy, lại chỉ là thứ người khác muốn cho ta thấy mà thôi..."
Ngạn đi một nước cờ, đám quân đen được hình thành, bắt sống một đám quân trắng đang xen lẫn trong nơi tường thành.
Vũ Thư thì không nói, nhưng Hồ Xuyên đâu phải là kẻ chỉ vì nổi giận nhất thời mà ra tay tàn sát? Nếu là Xuyên, hắn sẽ làm gì?
Hồ Xuyên càn quét phủ tướng quân, giam hãm Nguyễn Tử Du, đầy ải Lê Đạt, nhưng lại để Phủ Đông thanh bình mấy chục năm trời, đó là vì ông ta biết rõ Trần Đằng chỉ là người an phận... Nếu thế thì khi có việc phản đó, có lý gì ông ta không để Trần Đằng sống để dụ Ngạn mang ấn tín về, mà quyết giết đi cho bằng được, lại còn nhẫn tâm tàn sát cả phủ như thế...
Nếu Phủ Đông bị tàn sát, thì ai là người có lợi, và có lợi thế nào?
Chẳng phải xét về mặt lý, thì chính Ngạn là người có lợi hay sao? Hay nói cách khác, chính Thiên Gia Môn là có lợi lớn nhất hay sao?
Ngạn buông quân cờ xuống...
Vụ thảm án đó... Có đúng nó là thế không? Phải nên cho điều tra lại...
Hồ Xuyên, Vũ Thư đều đã chết không đối chứng...
Ngạn gọi cho viên thủ hạ thân tín là Lê Văn Tần, lệnh cho hắn triệu tập các quan lại còn sống từng xét tội vụ án Phủ Đông ở cơ hành pháp. Tất cả những người được tha chết, dù đã cáo quan về quê, lui đi tránh họa hay còn đang đương nhiệm đều bị triệu tập về.
Lê Văn Tần đi rồi, Ngạn đóng cửa lại, niệm chú lầm rầm, bên cạnh liền lập tức hiện ra một bóng đen màu ám khói, đó chính là Đột Quyết.
Ngạn hỏi nó:
- Lệnh ta mang ấn đi là ai ban ra?
Đột Quyết nói:
- Là Nguyệt Nhi chứ còn ai nữa, không có ấn tín sao cậu cả điều động được sát lang?
Ngạn hỏi:
- Do đâu Nguyệt Nhi biết đêm đó Vũ Thư sẽ bắt ta?
Đột Quyết nói:
- Có lẽ lấy được tin ở chỗ Vũ Thư chăng? Khi đó Nguyệt Nhi hãy còn bên phủ phu nhân.
Ngạn trầm ngâm tư lự hồi lâu, lại lặng lẽ đi tiếp ván cờ còn đang dang dở. Đi được vài nước, lại ngừng tay ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Có lý gì Vũ Thư đột nhiên lại nghi mà bắt ta? Ta bị giam trước đó chỉ vì hỗn láo, sau đã được xá tội cho về làm tang Thanh Linh rồi... Sau đó ta có chí đi theo chú Minh, nhưng khi ấy còn đang ở biệt trong phòng, chưa hề hành động gì cả. Mà việc ta có chí đi theo chú Minh khi ấy cũng chỉ có ngươi và Xuân Nguyệt biết, sao Vũ Thư biết được?
Đoạn trừng mắt nhìn sang Đột Quyết, rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy ném một quân cờ đen vào nó. Đột Quyết giật nảy mình quỳ phục xuống nói:
- Tôi vào sinh ra tử với cậu mà cậu nghi tôi đấy à?
Ngạn bước lại đứng trước mặt Đột Quyết, trỏ cây quạt vào mặt nó, nói:
- Ngươi thì làm gì có cái tài đó...
Rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Đột Quyết, hỏi:
- Nghe đây, ta và Nguyệt, ai giỏi hơn?
Đột Quyết im lặng không nói gì.
Ngạn lại hỏi:
- Ta và Nguyệt, ai nhân nghĩa hơn?
Đột Quyết đáp:
- Là cậu.
- Ta và Nguyệt, ngươi theo người nào?
Đột Quyết nói:
- Tôi đi theo cậu đã lâu...
Ngạn gật đầu, nói:
- Vậy được. Ngươi hãy nhìn xem đây là cái gì...
Thế rồi rút ở hông ra một thẻ bài, đó là thẻ ấn quân sư, bên dưới có khắc ba chữ "Thiên Gia Môn", nói:
- Ta là quân sư của Thiên Gia Môn, quyền của ta giờ đây cao hơn Xuân Nguyệt. Chính ngươi cũng đã thấy, giờ đây quyền ở bảy phủ, ta chỉ dưới chủ nhân mà thôi. Nguyệt nay đã hết thời, chỉ còn nằm dưỡng bệnh. Nếu ngươi đã thực lòng theo ta vậy thì đừng nên sợ hãi gì Xuân Nguyệt nữa.
Đột Quyết run run gật đầu, Ngạn hỏi:
- Xuân Nguyệt biết nhiều tà thuật, có phải đã sớm kiểm soát cái giếng nuôi tà ma của Hồ Xuyên không?
Đột Quyết gật đầu nói:
- Nguyệt sai Đại Long lúc nào cũng giám sát cái giếng đó.
- Đại Long là ai?
- Là cận vệ riêng bên cạnh Nguyệt Nhi, nó có tài hô phong hoán vũ, cầu đảo. Đến Hà Nhĩ cũng phải sợ nó.
Ngạn lại hỏi:
- Thế thì trùng độc nuôi dưới đó hẳn Nguyệt nắm rõ rồi. Ta lại hỏi ngươi, bà vú Lý ép Thanh Linh múc nước dưới cái giếng đó tới mức để độc ám vào thân mà chết, Nguyệt phải biết có đúng không?
- Dạ phải, cô Nguyệt biết ạ.
- Rồi cả việc ta phải sang nhờ chữa bệnh, Nguyệt đều biết cả. Nguyệt còn sai ngươi hiện ra trong nhà ngục để kể cho ta câu chuyện về Minh Nguyệt Thiên Thanh, có phải không?
Đột Quyết gật đầu nói:
- Dạ phải, Nguyệt Nhi sai tôi đi theo cậu từ khi cậu còn nhỏ, tới khi đó thì cho ra. Nguyệt Nhi dặn khi nào Thanh Linh cô nương chết thì tôi ra... Nguyệt Nhi bảo...
Đột Quyết ngưng bặt tiếng, ngước lên nhìn Trần Ngạn. Hai con mắt quỷ run lên đảo lia lịa đầy sợ hãi. Nhìn Trần Ngạn bấy giờ làn da trắng bệch, hai mắt trợn lồi cả ra. Đột Quyết thất kinh cứng cả lưỡi.
Trần Ngạn nhìn thẳng vào mắt quỷ, nói rít qua kẽ răng:
- Vậy Thanh Linh là do Xuân Nguyệt giết hại.
Đột Quyết quỳ phục xuống lắp bắp:
- Tôi... Tôi chỉ làm theo lệnh thôi...
- Thế... Còn...
Ngạn đặt cây quạt giấy lên cổ Đột Quyết, đẩy khuôn mặt nó lên đối diện với mặt mình, nói chậm rãi:
- ... Cha mẹ ta? Các em ta?
Đột Quyết run run nói:
- Tôi... Tôi không biết gì hết. Những việc như thế tôi không được can vào...
- Thế kẻ nào biết?
Đột Quyết nói:
- Các việc cơ mật thì chắc chỉ có Đại Long và Tiểu Yến biết thôi. Đại Long thì chỉ có Xuân Nguyệt gọi được hắn, người thường không tìm được... Chỉ có Tiểu Yến là có thể hỏi.
Trần Ngạn đứng dậy, im lặng quay người bước lại phía bàn cờ rồi ngồi xuống, lim dim đôi mắt.
Đột Quyết lo lắng bước lại, nói:
- Xin cậu thứ tội cho, tôi chỉ nhận lệnh mà làm. Khi đó tôi chỉ biết có lệnh của Xuân Nguyệt, từ khi đi về theo cậu học đạo, tôi không còn làm gì mà giấu cậu cả... Thực sự việc của Phủ Đông tôi không hề biết...
Ngạn gật đầu, không bày tỏ thái độ gì cả, chỉ ra dấu cho hắn im lặng.
Đột Quyết biết Ngạn có tài che giấu cảm xúc để làm việc rất giỏi, khi ở sát lang nhận tin cha mẹ chết mà vẫn làm như không biết gì, khi về đại phủ cũng lo cho xong công việc rồi mới khóc đưa ma. Giờ nhìn thấy tận mắt mới thấy quả thật Ngạn vẫn ung dung như thường, không thể biết trong lòng Ngạn đang nghĩ gì cả, có giận hay là không...
Đột Quyết cũng không dám phân bua gì thêm, chỉ cứ đứng hầu bên cạnh chờ Ngạn phán truyền.
Ngạn nói:
- Nếu ta công tư bất phân, đi trách tội ngươi thì ta cũng như loài súc sinh tàn sát kia mà thôi. Từ nay trở đi, hễ có việc gì người đều không được giấu ta.
Đột Quyết mừng lắm, cứ lạy tạ rối rít.
Ngạn nói:
- Giờ ngươi đi đi, tới phủ tướng quân, mời Nguyễn Tử Hậu tới đây cho ta dặn việc. Nhớ là phải gặp trực tiếp hắn.
Đột Quyết nhận lệnh đi ngay.
Quyết đi rồi, Ngạn lại cho gọi đội trưởng đội mật vệ là Phạm Văn Thúc tới, nói:
- Mang theo các thám tử giỏi nhất tới theo dõi hậu phủ, nhất cử nhất động trong đó, từng người ra vào đều phải ghi chép theo dõi cẩn thận, không được để cho bọn chúng nhận ra.
Phạm Văn Thúc kinh ngạc hỏi:
- Quân sư định bắt ai?
Ngạn nói:
- Cứ làm như tôi nói. Việc bắt người quan quân làm không nổi, sẽ có kẻ khác lo. Ông chỉ cần nắm thông tin là được, tới khi cần tin mà không có thì ông chịu tội.
Phạm Văn Thúc nhận lệnh đi ngay.
Thúc đi rồi, Ngạn đóng kín cửa phòng, ngồi trầm tư im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi nhặt cờ lên, tiếp tục chơi nốt ván cờ còn đang dang dở...