Chương 82: Nguyệt hiểu ra lẽ đạo.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:43:20

Đêm ấy Nguyệt đang thiu thiu thiếp đi trên giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nguyệt vùng dậy ngay như một phản xạ, mồ hôi lại bắt đầu vã ra. Cô sợ hãi tới mức không dám bước chân ra khỏi giường nằm. Rồi cánh cửa đẩy ra, là Lê Thị Lan bước vào. Lan đến ngay bên giường, đảo mắt nhìn quanh thấy đầy bùa chú và phong ấn, rồi nhìn Nguyệt. Lan thất thần thốt lên: - Trời ơi, sao mấy ngày không gặp mà chị tiều tụy đến thế này? Nguyệt thở hắt ra hoàn hồn. Đoạn nhìn lại thì thấy Lan Thị ăn vận như nam nhân, điệu bộ lại có vẻ khẩn trương, Nguyệt vẫn tinh nhạy như xưa, biết là có việc liền hỏi: - Em Lan tới đấy à. Có việc gì thế? Lan vội vàng ngồi bên đầu giường, kể lại hết các việc lạ trong phủ từ tối tới giờ. Nguyệt nghe xong thì trầm ngâm khá lâu, rồi hỏi: - Tiểu Yến đâu? Lan nói: - Em cũng không biết. Việc đột ngột quá nên em tới tìm chị ngay. Em nghi là có liên quan tới chị. Chị bảo Trần Ngạn sai tướng tới bắt em là có việc gì? Sao mà em thấy bất an lắm... Nguyệt thở dài nói: - Giờ thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu... Trần Ngạn đã nghi việc của Đông Phủ rồi. Lan nghe thế thì bủn rủn cả người, nhưng vẫn cứng giọng nói: - Chị đã lo chu toàn cả rồi còn gì. Văn thư bằng cớ gì bất lợi đã xóa đi hết, đám quan lại những kẻ có thể biết việc thì cũng đã chết cả, giờ điều tra cách gì cho ra được mà sợ? Nguyệt nói: - Chị còn, em còn, thiếu chủ còn, quỷ thần còn... Tiểu Yến cũng còn, thì sao gọi là không còn nhân chứng vật chứng? Theo như chị ngờ, thì giờ Tiểu Yến đã nằm trong tay quân sư rồi. Lan nghe thế mới vỡ ra vì sao Nguyệt nghe chuyện xong đã hỏi ngay tới Tiểu Yến. Cô lo lắng nói: - Chị nghĩ Tiểu Yến có khai ra không? Nó nắm hết công việc bí mật, nếu nó mà khai ra thì nguy to... Nguyệt nói: - Ngạn là kẻ tinh ranh mưu mẹo, lại thông minh không ai bì kịp. Tiểu Yến không phải là đối thủ của hắn, kiểu gì cũng phải khuất phục. Hơn thế nữa nó là loài dã thú thành tinh mà thành, nó chỉ trung thành với Thiên Gia Môn và chủ nhân mà thôi. Giờ quyền chị chẳng còn như xưa, ắt là nó theo về với Trần Ngạn. Lan nghe tới đây thì bủn rủn cả người, ngập ngừng mãi rồi buồn rầu rơi nước mắt nói: - Em chỉ là ngọn cỏ ven đường, người ta bắt chết là phải chết, em cũng chẳng hy vọng gì được sống... Nhưng còn chị... Nói ngược nói xuôi, chị vẫn là nhũ mẫu của thiếu chủ, Thiên Gia Môn cũng do chị xây lên, đâu phải nó muốn giết là giết được? Chi bằng nhân lúc việc còn chưa tỏ rõ, chị hãy lặng lẽ ra đi, có lẽ cũng không tới mức bị đuổi cùng giết tận thì vẫn được toàn mạng. Em còn quyền được ngày nào, sẽ cố cầm chân ngày đó... Nguyệt nghe những lời đó của Lê Thị Lan thì thấy thương Lan tới vô bờ, bỗng chẳng hiểu sao lại bật lên tiếng khóc... Nguyệt vươn bàn tay ra ôm chầm lấy Lê Thị Lan vào lòng, vuốt ve mái tóc nàng mà nói: - Em của chị, em của chị... Những giọt nước mắt nóng hổi của Nguyệt rơi lên đầu Lê Thị Lan, Nguyệt cứ ôm mãi không thôi, rồi nói: - Chị thân tàn ma dại thế này, cũng đã sắp chết, em nhìn xem chị đi đâu được nữa? Lan giật mình ngước mắt lên nhìn, thì mới chợt nhận ra trong bóng tối mù mờ, Nguyệt đã già nua lắm rồi, cả người cứ run lên bần bật... Nguyệt nói: - Giờ em về ngay đi. Rồi cũng không tránh được, em hãy tới gặp Trần Ngạn trước. Các chứng thư đều đã bị hủy, việc thiếu chủ chỉ đạo cho Trần Đằng cũng đã bị xóa, cả chứng giả lẫn chứng thật. Việc duy nhất Trần Ngạn bức được em bây giờ là việc trong nhà đại lao và bức chứng thư tư thông giữa Đỗ Hữu Nhân với Trần Đằng có bút tay của Hữu Nhân. Em chỉ bảo với Ngạn là chị ép em vào bức chết Đỗ Hữu Nhân và trá cung là được. Nói như thế thì tội em sẽ giảm phần nào. Lan nói: - Em nỡ lòng nào mà đẩy chị tới đường chết? Nguyệt đáp: - Em không khai chị thì Tiểu Yến cũng khai. Năm xưa em có công cứu giá thiếu chủ lúc bị giam cầm, thành khẩn khai báo may ra sẽ còn giữ được mạng. Trần Ngạn không giết được chị đâu, em không phải lo. Nói rồi vội vã đẩy Lan đi ra ngoài. Lan cứ nhìn mãi không nỡ đi, rồi nói: - Chị có cả một ban hầu hạ mà sao để cho ra thế này chẳng thấy một ai? Để em sai bọn thầy lang tới xem bệnh cho chị. Nguyệt nói: - Chị đuổi chúng về hết rồi đấy chứ. Bệnh của chị chúng không xem được đâu, người như chị, chúng cũng không hầu hạ được. Em cứ về đi mặc chị, nếu không có việc gì thì từ giờ đừng tới đây nữa kẻo mang vạ. Nói rồi lại xua đuổi nữa. Lan Thị bịn rịn mãi rồi cuối cùng cũng đi, hòa vào màn đêm, bí mật về lại hậu phủ. Bấy giờ Lan đi rồi, còn mình Xuân Nguyệt mới lặng yên ngồi trên giường suy ngẫm. Rồi cô khẽ lôi từ đầu giường ra một chiếc gương, soi mình vào đó... Hình ảnh già nua của chính mình hiện lên trong chiếc gương. Nguyệt từ từ lật mặt kia của gương lại, thì là một con hồ ly cũng đã già nua như thế... Đột nhiên Nguyệt lại thấy chẳng sợ chết nữa, nàng chậm rãi đặt chân xuống đất, bước ra khỏi các lá bùa, rồi từ từ, từ từ đi ra ngoài bậu cửa. Nguyệt hé mở cửa phòng, đứng ở bậu cửa mà nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Đêm nay có trăng, nhưng đó chỉ là một vầng khuyết Nguyệt mờ nhạt mà thôi. Nguyệt chợt vỡ lẽ ra... Không phải Trần Minh không còn thiết tha gì tới nàng mà không đến thăm nàng lấy một lần... Cũng không phải do hắn quá bận rộn... Mà hắn sợ phải đối mặt với nàng cho nên không đến... Mỗi khi nhìn thấy Nguyệt, Trần Minh lại sẽ nhìn thấy tất cả tội lỗi mà Nguyệt đã gây ra để có được Thiên Gia Môn như ngày hôm nay, điều đó làm cho hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn không biết làm cách nào để gạt đi suy nghĩ rằng chính Nguyệt đã giết cha mẹ của Trần Ngạn, và hắn cũng đã nhắm mắt cho qua việc đó để Nguyệt thực hiện... Đó là sự dày vò lớn lao của hắn đối với Trần Ngạn, mà chỉ bằng cách lánh mặt Xuân Nguyệt, hắn mới có thể vơi đi nỗi lòng và xoa dịu đi sự dày vò... Trên cái cân gương Minh Nguyệt này, nếu Trần Ngạn là mặt sáng, thì Xuân Nguyệt là mặt tối. Nếu Trần Ngạn là mặt thiện, thì Xuân Nguyệt là mặt ác. Trần Minh là một người chủ nhân, hắn cần phải lựa chọn, hắn cần phải cân nhắc... Điều đó không là lỗi... Thâm tâm hắn có lẽ cũng lo cho Nguyệt lắm, nhưng rồi lại không thể dùng tới Nguyệt được nữa. Có lẽ hắn đã nghe được việc Nguyệt muốn thả cho Vũ Thư và Phi Cát tháo thoát cái đêm cuối cùng, từ đó mà trừng phạt Nguyệt ở chốn hoang vu này... Trong lòng Trần Minh lúc bấy giờ, cũng đang ngổn ngang trăm mối, và có lẽ hắn đã chọn cách vùi chôn vào công việc thiết lập mới, để khỏi phải nghĩ tới Xuân Nguyệt, khỏi phải nghĩ tới các giá trị thiêng liêng, các lẳn ranh mong manh giữa thiện giới và ác giới đạo... Giờ đây thiên hạ đã thái bình, cái ác không nên tiếp tục được dùng nữa. Nếu hắn dùng Nguyệt tiếp tục, thì rồi đây những vết nhơ Nguyệt đã gây ra và đã hằn sâu lên tâm trí thiên hạ, sẽ mãi không được gột rửa, và Thiên Gia Môn phải đắm chìm trong các vết nhơ đó, trong cái ác kinh hoàng đã gieo giắc lên mãi đó... Nên giờ này, có lẽ hắn phải gia hình với Nguyệt là thực hợp với đạo trời... Thiên Gia Môn là thể hiện lên sự công bằng, nó không cực thiện như các nhà chùa, nó cũng không cực ác như các tà đạo, đó là lý do Trần Minh được học tập cùng với cả quỷ thần lẫn với nhà sư. Mà sự công bằng ở đây, đó lại không chỉ là có thiện, mà đó lại còn có cả ác, đó lại mới chính là sự công bằng... Nguyệt chợt ngửa mặt lên trời cười vang, từ từ giơ cái cân gương lên trên trời. Hình ảnh mặt trăng mờ nhạt trên kia được cán gương nuốt trọn lấy vào bên trong... Lý tưởng một đời, hoài bão một đời, tận tụy một đời... Cực thịnh rồi tất phải suy, như con rồng ở ngôi chí tôn rồi thì phải bay lui về ở ẩn mới tránh được họa... Ác cũng ác mãi rồi... giờ là lúc phải thiện... Trần Minh là kẻ thông minh tột đỉnh, lại giác ngộ đạo lớn từ sớm, nên hiểu rõ tất cả điều đó. Từ đó mà dần phế Nguyệt, dùng tới Trần Ngạn để thêm cái dương vào cái âm phần của lưỡng nghi, để thêm cái sáng sủa vào chỗ tối tăm ma quái, ấy là hắn vì cái đại đạo của Thiên Gia Môn, chứ có lẽ nào đâu trong lòng hắn lại chẳng đau? Hắn biết dẹp cái đau đó đi vậy, thế mà Nguyệt tới giờ này lại mới hiểu ra... Khi Thiên Gia Môn trong trứng nước, cần phải ác để giữ được nó, làm nền cho cái thiện nảy nở lên sau này, nên Nguyệt đứng ra làm chủ. Giờ đây Thiên Gia Môn đã thành, cái ác đó nên chìm về với đất, nên không cho một ai còn biết đến nữa, do đó mà Nguyệt nên biến mất mới phải. Cái thiện mới hình thành, nên để cho bọn Trần Minh, Trần Ngạn lên làm chủ mà tiếp tục duy trì, đó mới là hợp với cái lẽ biến hóa của âm dương đại đạo, làm lòng người khắp trong ngoài các cõi đều ấm lại, mầm phước đức mới nảy nở lên được. Tới ngày hôm nay, nhiệm vụ của Nguyệt kể như là viên mãn... Sao còn cứ phải xét nét làm gì... Cũng dưới mặt trăng này, cũng cầm cái cân gương này, vào những giây phút cuối cùng, Vũ Thư đã hiểu ra lẽ đạo ấy... Nếu thật phải, thì có lẽ Nguyệt nên chết ngay từ khi Vũ Thư chết, để còn được giữ một chữ tình mới phải. Nguyệt thề sống gây dựng Thiên Gia Môn, trả thù cho Trịnh Vân, vậy khi Thiên Gia Môn lập thành, kẻ thù sạch bóng, Nguyệt nên chết ngay mới phải, vậy mới là hợp vào quy luật sinh tử thịnh suy của Thiên Gia Môn, chứ đâu có phải là nên để tới khi số mệnh âm dương tạo tác lên cho thành bệnh thế này? Nguyệt bật ra một tràng cười đau khổ buồn bã... Tâm nàng đã lắng lại, sự sợ hãi đã biến tan, nàng đã bước ra xa bậu cửa, vậy mà chẳng còn một bóng oan gia nào dám lên nữa...