Bấy giờ lại nói Xuân Nguyệt đưa Trần Phi Cát đi ra khỏi quân doanh về phương Bắc, đưa đi rất xa tới tận địa phận châu Quốc Oai thuộc lộ Đông Đô (nay là Thanh Oai, Hà Nội), tức là đi thoát xa khỏi Minh Cảnh quân doanh nhưng chưa tới Bình hầu quân doanh. Cũng chẳng biết vì sao Nguyệt lại phải đưa Phi Cát đi xa như thế...
Có lẽ cũng dăm lần bảy lượt muốn giết trên đường cho nhanh rồi về nhưng lại không đành rồi thôi...
Hoặc cũng có lẽ không muốn cho vị lệnh hầu phải chết trên quân doanh của mình...
Hoặc cũng có lẽ muốn đi cho đủ lâu để ở nhà Trần Ngạn lo sắp xếp lại công việc rồi mình mới về lại.
Hay là có lẽ đúng nhất, rằng Nguyệt muốn đi đủ lâu, để khi về nhà thì Vũ Thư đã bị giết, để Nguyệt đỡ phải trông thấy cảnh đau lòng đó...
Lúc đó Nguyệt nghĩ gì cũng không ai biết nữa.
Đi hết tới cả hơn một ngày, bấy giờ vào đêm về, đứa bé nom đã mệt lắm. Xe kiệu đã trả vào khu dân, lúc này đi vào một bãi sa mạc vắng. Càng đi Nguyệt càng buồn, nhìn Phi Cát, Nguyệt lại bồi hồi nhớ lại ngày xưa bế thiếu chủ Trần Minh trốn chạy khỏi Minh Cảnh quân doanh đi tới Phù Vân tự, cũng phải chịu cảnh thế này.
Phi Cát đã thấm mệt, giục cũng không chịu đi nữa, dừng lại nói:
- Dì Nguyệt, ta đi tới đâu mà xa thế này? Tại sao không có xe kiệu gì nữa? Khi nào mới tới chỗ bác con?
Nguyệt nhìn đứa bé, nước mắt cứ rơi mãi, rồi nói:
- Chủ nhân, có muốn gặp mẹ không?
Phi Cát vui vẻ ra mặt, nói ngay:
- Con muốn lắm, ta đang đi gặp mẹ con phải không?
Nguyệt gật đầu rồi lại lặng im, mắt ngước lên trời đêm.
Đêm nay có trăng, mặt trăng rất là sáng tỏ...
Nguyệt ngồi một lúc lâu, rồi nói:
- Chủ nhân nhắm mắt lại, tôi đưa đi gặp mẹ.
Phi Cát nghe lời Nguyệt lắm, hớn hở vui vẻ nhắm mắt lại ngay.
Nguyệt thò tay vào sau váy, rút ra một sợi lông đuôi, nó hóa dài ra cứng chắc như dây cước, rồi từ từ tiến lại phía sau đứa trẻ, đoạn xiết vào cổ nó.
Trần Phi Cát choàng tỉnh mắt thì cước đã xiết vào hầu, nó giãy giụa lên, la hét gào đạp nhưng sợi cước lạnh lùng xiết vào đầy tàn độc.
Lưỡi đứa bé thè ra, hai con mắt trố lên, dãi nhầy chảy ra ròng ròng. Rồi mồm, mũi nó ộc máu. Cứt, đái nó bắt đầu văng ra theo những cú giãy chết cuối cùng thối um cả lên, rồi nó nằm im hẳn.
Nguyệt buông tay ra, thây đứa bé con tội nghiệp rơi bịch xuống đất như một cái bị bông.
Nguyệt khẽ rỏ nước mắt rồi nói:
- Chủ nhân đi nhé. Có trách hãy trách Nguyệt này hết.
Thế rồi cũng đào cho đứa bé một cái hố nhỏ, táng thây vào đó, sau đó quay trở về Minh Cảnh quân doanh. ...
Khi Nguyệt trở về tới nơi thì Trần Minh dẫn hết bọn thuộc tướng ra tận cổng quân doanh mà đón vào, mọi việc đúng như Nguyệt liệu, bọn Trần Ngạn đã lo việc tiếp quản xong đâu ra đấy, Nguyệt hỏi về việc của Vũ Thư và Hồ Xuyên, Trần Minh đáp:
- Hồ Xuyên có tâm nguyện muốn được gặp dì lần cuối, con còn đang giam hắn trong nhà lao đợi dì tới phân xử. Còn Vũ Thư, có lẽ nào để nó chết dễ dàng thế được, còn phải hành hạ cho nó biết mùi đau khổ thì thôi. Con vì nó mà chịu khổ hai mươi năm trời, giờ đây để nó chịu thêm vài ngày thì có xá gì.
Nguyệt nghe thế thì buồn lắm, nhưng cũng không nói gì, các yến tiệc Minh bày ra thết đãi, Nguyệt đều cáo mệt không đến dự. Thế rồi sửa soạn lại, chiều tối hôm đó đi vào ngục gặp Hồ Xuyên trước.
Bấy giờ Hồ Xuyên ngồi trong ngục tối, đầu tóc đã bạc phơ, cũng không ăn được gì, chỉ cứ ngồi lim dim chờ đợi. Quả nhiên tối đó thì Nguyệt tới thăm.
Nguyệt bắc một chiếc ghế ngồi bên ngoài cửa nhà giam, Hồ Xuyên gượng bước lại sát cửa bên trong, hai người cách nhau qua một chấn song, Xuyên nói:
- Cô Nguyệt cũng chịu tới thăm lão phu đấy à?
Nguyệt nói:
- Ông vẫn cho mình là túi khôn của thiên hạ, nắm quyền át trời, xem thường nữ nhi, lợi dụng Vũ Thư làm đảo loạn phép cương thường. Giờ bị con hầu bắt cho vào đây, ông thấy thế nào?
Hồ Xuyên nói:
- Mỗi người có một lý tưởng, một hoài bão riêng. Theo đuổi giấc mơ của mình thì có gì đâu mà hổ thẹn? Nếu không có người mang được chí lớn, thì thiên hạ này đâu sinh ra việc đổi chủ? Nếu không có người dám vượt lên quy luật thông thường, thì thiên hạ này cũng mãi mãi tối tăm mà thôi. Chí của hai ta khác nhau, chủ ta thờ cũng khác nhau nên cũng khó mà nói ra được cho rõ đúng sai. Nếu nói lão phu theo đuổi lý tưởng là ác, thì nói thẳng ra, cô để đạt được nguyện vọng, làm ác cũng đâu có ít gì? Ta cũng đâu phải là người ít học? Ta hiểu quy luật của tạo hóa nhật nguyệt này, nên khi việc xấu xảy ra cho ta, khi cô phản bội ta, ta chẳng dám nói rằng cô sai, cũng chẳng hề oán hờn cô lừa gạt. Cô giờ đây đắc thắng, cũng không nên nói ra những lời cạnh khóe đó thì mới phải. Giờ phút này thì ta chẳng nên phân định chuyện đúng sai làm gì nữa.
Hồ Xuyên đúng là một người có tầm nhìn sâu rộng và dẹp bỏ được cảm xúc cá nhân của mình để chuyên tâm vào công việc lớn.
Nguyệt nghe lời nói của Xuyên thì vỡ lẽ ra, gật đầu đáp:
- Ông nói đúng lắm. Nếu chẳng phải muốn gặp để sỉ vả Nguyệt này, thì ông muốn gặp Nguyệt làm gì?
Hồ Xuyên vuốt râu nói:
- Xưa nay lão phu vẫn cứ xem kỳ nữ cũng chỉ là cái danh của nữ nhân, không đáng bàn tới. Kỳ nữ trong thiên hạ cũng chẳng thể so được với các bậc trí giả, các kẻ sĩ, các đại nhân, đấng quân thần, bậc tướng quân. Nhưng nay chắc tôi phải nhìn lại, kỳ nữ cũng nên phải gọi là "bậc kỳ nữ". Xuyên này cũng nổi tiếng hay cờ, cả đời chưa từng thèm chơi cờ với đàn bà, nay sắp chết rồi, muốn xin cô Nguyệt được cho thỏa chí, chơi một ván cờ để được biết cái suy nghĩ cả đời của lão phu liệu có là thiển cận...
Nguyệt đáp:
- Tôi cũng chẳng dám nhận hay cờ. Đó là môn của đàn ông, đàn bà không dám luận.
Xuyên cười nói:
- Đến giờ phút này cô cũng chẳng thể toại ý được cho lão phu đấy ư?
Nguyệt thấy Hồ Xuyên khẩn thiết mà xem chừng đó là mong muốn thật lòng, bèn không nói nữa, lệnh cho quân canh mang tới một bàn cờ.
Bấy giờ lại sai chúng mở cửa buồng giam, rồi đưa bàn cờ vào trong cùng chơi với Hồ Xuyên.
Quân canh đứng ở ngoài rất đông, vừa để bảo vệ cho Nguyệt, vừa để chứng kiến ván cờ đặc sắc có một không hai này.
Chừng hơn một canh giờ hai người giàn quân và chơi trong im lặng, rồi Xuyên nói:
- Cô đi như thế thì tôi chỉ đặt quân vào đây, cô sẽ mất đất này.
Nguyệt nhìn lại, thấy Hồ Xuyên nở một nụ cười, Nguyệt nói:
- Thì ông đặt vào đi.
Hồ Xuyên bèn đặt một quân do thám vào vùng đất của Xuân Nguyệt, định lấy đi vùng đất đó. Nguyệt nói:
- Vùng đất của ông còn rộng gấp đôi của tôi, ông cứ việc lấy ở đó, tôi lấy đất của ông rồi sẽ quay lại lấy sau.
Thế rồi đặt một quân ở thế dựa núi vào vùng đất sát bên Tây của Hồ Xuyên.
Xuyên lặng im không nói gì, nhìn Nguyệt cứ bốc hết các quân cờ của mình ra khỏi bàn cờ. Thành trì Xuyên xây đã bị phá mất.
Nguyệt nói:
- Đó chỉ là suy nghĩ của ông thôi, không phải là thực tại. Ông bị ru ngủ trong lúc xây thành mà không biết rằng người ta muốn cho ông nghĩ như thế. Thành đó xây lên rồi là để bị Nguyệt phá đó thôi. Kẻ kém cờ chưa chắc đã xây thành này, hướng cho nó xây lên nó cũng không biết mà xây, kẻ kém cờ thì làm gì cũng sợ sai, nên làm gì cũng rụt rè, từ đó mà tránh được bớt tai vạ. Tất nhiên sớm muộn rồi cũng phải thua nhưng thua không đau. Còn đối với kẻ cao cờ, tất cứ cho suy nghĩ của mình sâu không ai bằng được, do đó lại càng dễ bị điều khiển mà không ai biết. Ông cứ khinh Nguyệt này trí thấp mà tự phụ vào cách xây thành, giàn quân của mình. Nguyệt này đều biết cả, ông càng cao cờ, khi thua càng đau.
Xuyên lặng im không nói gì.
Chơi thêm vài nước, Xuyên đột nhiên đứng dậy, nói:
- Ván cờ này rõ thắng bại rồi, không cần chơi nữa.
Thế rồi chắp tay mà xá chào Nguyệt, nói:
- Cảm tạ Xuân Nguyệt tới tiễn lão phu. Lão phu còn một tâm nguyện xin cô Nguyệt toại cho. Lão phu đã chuẩn bị một cái huyệt đất để táng thây trước khi ra trận, xin cô Nguyệt táng lão vào đó.
Nguyệt gật đầu, rồi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. ...
Đêm đó Hồ Xuyên bị bức chết trong ngục.
Khi Nguyệt về thì các tướng đi theo Hồ Xuyên là con trai ruột Hồ Văn Viễn, Trần Nghiễn, Trần Cảnh Bá đều đã bị Trần Minh giết cả. Còn lại vợ con và người hầu trong phủ Hồ Xuyên vẫn còn đang bị giam cầm chờ chịu tội chung với chủ.
Tới hôm sau Nguyệt đến xin Trần Minh tha cho gia quyến vợ con Xuyên về quê để lo tang cho ông ta nhưng Trần Minh đáp:
- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc để tránh hậu họa.
Nguyệt nói:
- Ai bày cho thiếu chủ những lời độc ác như thế?
Trần Minh đáp:
- Câu đó chẳng phải là dì dạy cho ta hay sao?
Nguyệt ngây người ra không nói gì, thế rồi bỏ về phòng, nằm cả một buổi chiều, không ăn uống được gì, hôm sau mới gượng dậy được.
Trần Minh toại nguyện cho việc chôn Hồ Xuyên vào cái huyệt ở nhà Trần Từ Hằng, còn vợ con Hồ Xuyên thì đều lệnh giết hết, cả thảy tới gần hai mươi mạng.
Xét rằng Xuyên là người đọc sách thánh hiền từ nhỏ, giỏi việc binh cách, giỏi việc chính trị, có thể xem như một người nhân tài. Xuyên cũng ôm chí lớn anh hùng, mà do Trần Minh là tay anh hùng nên chí của ông không thành được, nhưng cũng đã nắm thực quyền tới hơn mấy chục năm, về cuối đời gần bảy mươi tuổi mới bị lật, cũng xem như đã có thành tựu chính trị lớn lao. Tới khi Xuyên chết vẫn rất hiểu biết, không sinh bất mãn, không sinh oán hờn. Việc trị dân và việc chính trị của Xuyên được xem trọng thể hiện ra ở lẽ cũng có nhiều tướng giỏi, quan tài đi theo và trung thành. Nghe tin Xuyên chết, nhiều người cũng tự sát theo, có nhiều quan cũng xin cáo về quê, các tướng quân Phủ Tây cũ cũng có người tuẫn tiết trong ngục chứ không hàng Trần Minh.