Chương 8: Vũ Thư đền tội Trịnh Vân nắm quyền hậu phủ.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:04:46

Trần Phi Long nghe rõ sự việc, nổi giận đùng đùng, đoạn trỏ tay vào mặt Vũ phu nhân mà truyền: - Đại phu nhân không giữ quy cũ chính thê, lòng rắn rết độc hại thiếp phòng. Trên trái tam tòng, dưới mất nghĩa gia môn, đức hạnh khiếm khuyết như thế phỏng có thể làm gương trong gia đình, làm gương cho bá tánh Minh Cảnh hay không? Lẽ ra xử tội rơi đầu thế nhưng thương cho cái nghĩa phu thê, đem Vũ Thị đến Đạo quán mà tu sửa nết hạnh, ngày sau nếu hối cải sẽ phóng thích, nếu không thì cứ ở đó cả đời. Hai tướng Lê Đạt và Tử Du lập tức thì hành lệnh, tới ngay phủ đại phu nhân dọn dẹp lại phủ đệ, bắt bớ con người và tài vật vơ hết mang về phủ Minh Cảnh dâng tướng quân. Sau đó áp giải Vũ Thị tới đạo quán, bắt gọt tóc mà tu sám hối. Nguyễn Bình mắc tội tày đình nhưng Trịnh Vân đứng ra xin cho, nói: - Hắn cũng phải phụng mệnh theo chủ nhân của hắn mà thôi, nay một lời nói ra như chín tháp, đã hứa khai thật thì không xử, vậy cứ nên làm thế. Thế là Nguyễn Bình thoát tội, nhưng không được cầm quân, giáng xuống làm người giữ ngựa. Kẻ động thủ giết người hầu Mai Nương bị xử chết, các gia đinh khác biết việc nhưng không cùng tham gia, chỉ phạm tội che giấu. Do chúng cũng vào thế khó không thể nói ra nên miễn tội chết, chỉ đuổi hết về quê. Trịnh Vân xin xác của Mai Nương và Nguyễn Cảnh Chi, tướng quân không hiểu gì nhưng cũng không bận tâm tới, Trịnh Vân cho chôn hai cái xác về cùng một mộ, nhưng chưa lấp đất ngay khi hạ huyệt, khấn vái cả đêm rồi mới cho lấp đất. Trong đêm ấy nghe tiếng gào khóc rất ghê rợn phát ra từ quanh nơi Trịnh Vân thắp hương khấn, có cả tiếng của nam và nữ, ngỡ như phải chịu đày ải muôn vàn đau đớn khủng khiếp lắm. Gia nhân đều khiếp sợ thất kinh, rạng sáng Trịnh Vân đi về, đôi mắt sáng rực, sắc lạnh bao trùm, rồi vào phòng nằm nghỉ, cả ngày đó không bước ra, không ai dám hé răng nói một tiếng gì. Từ đó gia nhân và các tướng soái trong phủ Minh Cảnh đều kinh sợ Trịnh Vân, nhất mực tôn trọng. Đối với quan thủ pháp là Trần Minh và viên đao phủ ngày hôm đó cởi trói cho Trịnh Vân, đúng ba ngày sau thì tới yết kiến phủ của Trịnh Vân. Lúc này việc xử ân oán trong phủ đã xong xuôi cả. Các vị này ở xa tới phủ tướng quân, giờ mới được nghe biết các việc, tưởng Trịnh Vân ghi nhớ thù hận, cùng run sợ quỳ rạp nói: - Chúng tôi theo lệnh gọi của phu nhân, đúng giờ hẹn thì đến đây. Ngày hôm đó ở pháp trường, chúng tôi cũng đều là vì công vụ cả, cầu xin phu nhân tha cho khỏi chết. Bấy giờ Trịnh Vân truyền cho chúng đứng cả lên, đoạn bước xuống, nắm lấy tay cả hai, nói: - Hôm đó các ông đều thương xót cho ta, chỉ một khắc chần chừ của các ông mà Nguyễn Bình không giết được ta, Lê Đạt kịp cứu sống ta. Các ông là ân nhân của ta. Nói đoạn phu nhân chợt quỳ xuống lạy hai người, cả hai sợ vãi cả mật, vội quỳ dập đầu trước phu nhân không dám hành lễ. Thế rồi Trịnh Vân ban thưởng cho chúng rất nhiều, về sau đều cất nhắc lên các vị trí cao hơn... Từ đó Vũ phu nhân kết thúc những tháng ngày sung sướng có địa vị lẫn quyền lực trở thành một Đạo cô sớm hôm tụng niệm hối cải lỗi lầm. Kể từ đây, chính thê trong tòa dinh phủ bề thế này không ai khác đảm đương ngoài Trịnh phu nhân - Trịnh Vân. ... Bấy giờ Trịnh Vân lên nắm quyền ở hậu phủ, quản lý toàn bộ các cung nhân và nô tỳ, lại ban thêm cho hai bộ lính và một số cơ quan lính bên phủ binh cho trông coi, ai cũng lấy làm mừng cho vị nhị phu nhân hiền hòa đức độ, lại cùng nói xấu vị đại phu nhân đã xuất gia rất nhiều. Bao nhiêu thói xấu của bà ta ngày xưa, giờ đều đem bêu riếu ra với Trịnh Vân cả. Chỉ riêng Trịnh Vân không bày tỏ thái độ gì đặc biệt cả, Trịnh Vân chỉ thường hay nói với các gia nhân: - Ta thường ngày ăn ở thiện lương, cố không gấy hấn với ai, hiềm nỗi được chủ nhân yêu mến quá, dành cho nhiều sủng ái ân huệ nên có người nghĩ cho ta là dùng kế mỹ nhân mê hoặc, hòng mưu chiếm quyền lực. Do lo sợ quá mà phải dùng kế bức hại đó thôi. Nay cũng phải trả nghiệp rồi, đừng ai nhắc gì tới việc đó cả. Từ ngày hôm đó, Trịnh Vân cấm tiệt không cho gia nhân trong phủ nói gì tới Vũ phu nhân, các gia nhân cũng vì thế không còn bàn ra tán vào, việc dần lắng xuống. Kể từ khi xong việc xét xử, mỗi tháng một lần, Trịnh Vân xin đi tới chùa Phù Vân để lễ thắp hương. Đường xá rất xa, xem như hai đầu đất nước, mỗi lần đi về mất cả mấy tuần trời, nhưng Vân không ngại gì cả. Mỗi lần đến chùa, Vân làm lễ cầu tự xong rồi cùng hay đi tản mạn với sư trụ trì là Phù Vân, nói những chuyện sâu xa về đạo pháp, đi hầu cho hai vị chỉ duy có chú tiểu Thi An của nhà chùa. Được hơn một tháng sau thì Trịnh Vân có tin vui là đã đậu thai, trong phủ cùng đều hoan hỉ lắm, cho là việc cầu tự đã có sự linh ứng, người trong phủ tới chúc mừng Trịnh Vân rất nhiều. Thế nhưng lạ thay, Trần Phi Long đáng lẽ phải là người mừng nhất, ấy vậy mà lại tỏ ra bình thản như không có gì, cũng có qua chúc mừng nhưng rất hời hợt. Từ ngày Trịnh Vân đậu thai, tướng quân cũng ít khi nghỉ qua đêm ở phủ Trịnh Vân, nói là để giữ cho hài nhi, nhưng ý lạnh nhạt lại cảm thấy rõ. Trịnh Vân thấy thế thì trong lòng buồn bực lắm, gia nhân cũng đều nhìn thấy nhưng không ai dám nói gì cả. ... Một ngày kia tướng quân vừa xem việc xử án xong về phủ riêng nghỉ ngơi thì gia nhân đem dâng thư lên, đó là thư của bình hầu Vũ Bá Phụng, là một vị trấn thủ tướng quân được tước hầu, giữ đất Thiên Quan (trấn Thiên Quan, nay là một phần của Hòa Bình và Ninh Bình). Vị này lập được nhiều công lao, triều đình trọng vọng lắm, làm bá chủ cả một cõi. Năm xưa Trần Phi Long và Vũ Bá Phụng cùng làm tướng dưới triều thái sư Trần Thủ Độ, sau này đều ra chiến trường lập nhiều công lao được phong tước hầu cho đi giữ đất. Hai người lại là bạn đồng liêu nên thường qua lại, cùng bao phen vào sinh ra tử nên tình thân như ruột thịt, sau này Vũ Bá Phụng mới gả em gái là Vũ Thị Thư cho Trần Phi Long rước về đại phu nhân, hai bên kết thân tình lắm. Bấy giờ nghe báo có thư của Bình hầu gửi, tướng quân chột dạ, cũng đoán ra là nói trách việc của Vũ phu nhân, mở ra đọc thư thì y như rằng là thế. Thì ra Bình hầu chỉ có một cô em gái duy nhất là Vũ phu nhân, nay hay tin em gái Vũ Thị bị Trần Phi Long truất ngôi đại phu nhân và bắt xuất gia đạo cô, đùng đùng nổi giận muốn tới tận nơi hỏi lại công bằng cho em gái nhưng thủ hạ khuyên can, việc binh lại bận nhiều chưa đi được, bèn sai thủ hạ tới đất của tướng quân điều tra sự việc, thám tử về tâu báo cặn kẽ không xót chi tiết nào. Quảng hầu nghe xong thì biết em gái mình sai, nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc như thế được, bèn viết thư trước dò ý xem ra sao, nếu tướng quân có nể mặt mà tha cho em gái thì thôi không có chuyện gì, còn nếu xem nặng thì sẽ đích thân tới xin, nếu xin không cho thì sẽ cử binh hỏi tội. Đồng thời cho thư gửi đi rồi, Vũ Bá Phụng lại sai người tâm phúc dò tìm, biết được quân sư phủ Minh Cảnh là Hồ Xuyên là người tham lam tài vật, bèn cho mang rất nhiều vàng bạc đến đút lót cho Hồ Xuyên để xin hắn nói đỡ cho Vũ Thị trước mặt tướng quân. Bấy giờ gia nhân dâng thư lên, lược bớt lời chào hỏi thông thường, xin trích nội dung thư liên quan tới việc. Thư rằng: - ... Kính Trần huynh, tôi hằng nghe tin Trần huynh trị việc đạo gia trong nhà, phân xử nghiêm minh, tôi là người ngoài không dám can dự vào việc riêng của quý phủ. Nhưng song thân mất sớm, ruột thịt trong nhà chỉ có đúng hai anh em, nay biết huynh là người trung dũng, mới mạo phép mà dâng tiểu muội, mong kết cái tình thân giao. Từ ấy đến nay cũng mấy chục năm trường, tiểu muội không hề gây ra lỗi phải gì, cùng một lòng lo quán xuyến hết việc trong nhà cho huynh yên chí lập thân trên đời. Nay việc lập thân đã xong, công danh trên đời chẳng thua kém ai, tiểu muội lại lo phiền cho huynh về việc thừa tự, ấy thế nhưng cũng vì nôn nóng mà lỡ phạm sai lầm. Xét tiểu muội bị thế, lòng tôi cũng đau đớn như cắt, biết nói sao cho thỏa nỗi người làm anh này? Cũng xin huynh đoái đến công ngày xưa mà cho qua tội, xin cho về lại rồi sẽ liệu việc sau. Ngàn lần mong huynh nể mặt, nếu không thì tôi cũng xin phép dương huynh cho được tới một chuyến xem, em tôi ở đạo am ăn ở ra sao? Tướng quân đọc thư xong thì đăm chiêu suy nghĩ, xét lại mọi điều... Quả là Vũ phu nhân từ xưa tới nay một lòng vì chồng, nay gây ra tội tày đình cũng vì ghen tuông mù quáng mà làm ra thế, vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm trời, cũng chẳng nỡ để cho nàng chết già nơi đạo am được... hơn thế nữa chỗ Bình hầu lại là anh em chí thân, cùng làm quan trong triều, có nhiều khi còn phải cậy nhờ tới nhau. Nay hắn chỉ có phu nhân là em gái, hắn ở bên ngoài không hiểu hết chuyện, chỉ biết thương em gái mà thôi, nay nếu xử không khéo sẽ mất cả vợ hiền và bạn tốt. Có khi lại có chiến sự thì khổ tới bách dân, việc tới tai thiên triều lại còn bị điều về kinh hỏi tội... Thế nhưng nếu đưa Vũ phu nhân về, thì làm sao mà sống chung với Trịnh Vân được đây? Từ sau việc lần trước, hai người đã kết cừu thù cả rồi... Trần Phi Long không biết tính sao, cho gọi ba người thân tín vào hỏi việc, đó là hữu tướng quân nguyễn Tử Du, kị đô úy Lê Đạt, và quân sư Hồ Xuyên.