Bọn vú Lý, Thu Lan cũng xúm hùa vào cản tay chân nên Ngạn không làm gì được, chỉ biết gào lên:
- Bà ơi cháu xin bà!
Bấy giờ Xuân Nguyệt thấy đã căng thẳng, bèn kín đáo đưa tay lên miệng niệm lầm rầm một câu thần chú. Ngay lúc đó từ nơi cổ chân của Vũ Thư mà Nguyệt nắm vào ban nãy lập tức trở nên nóng rát rã rời, Vũ Thư quýnh cả chân ngã quỵ xuống đau nhói, vội kéo ngay ống váy lên xem thì thấy hằn lên năm vết ngón tay đỏ như máu, loáng cái không thấy đâu nữa.
Lúc Thư ngước mặt lên thì kinh hãi tới rụng rời người. Bà ta thấy Thanh Linh chợt giật lên một cái như người bị sét đánh, hai mắt trợn trừng trừng, rồi máu từ mồm và hai hốc mắt ộc ra, ngã gục ngay xuống nền đất.
Vũ Thư sợ tái cả người buông vội tay hãy còn đang nắm chặt Thanh Linh ra, đứng im ngơ ngác.
Ngạn nhìn thấy hét lên một tiếng sầu thảm:
- Em Linh!
Ai nấy trong phòng nhìn thấy đều thất kinh rụng rời, cả bọn vú Lý và Thu Lan cũng ngơ người ra. Ngạn giật mạnh một cái vùng khỏi cả bọn họ, lao tới ôm chầm lấy Thanh Linh vào lòng, bấy giờ máu đã ộc ra cả tai, cả mũi, ai trông thấy cũng phải đớn lòng.
Riêng có Xuân Nguyệt lúc bấy giờ tay dần hạ xuống, đoạn ngó mắt nhìn quanh cho yên chắc không ai thấy hành động của mình.
Rồi mắt Xuân Nguyệt dừng lại chết lặng. Trong gian phòng này ai cũng đang cùng nhìn vào Thanh Linh và Vũ Thư, chỉ riêng có một người thì không...
Trần Minh đang nhìn nàng chăm chăm, giường như đã nhìn thấy hết việc Nguyệt làm, khuôn mặt Minh bày tỏ ra vừa sửng sốt, vừa đau đớn không thể tả được.
Xuân Nguyệt rụng rời cả người, vội né đi nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt kinh hãi nọ.
Ngạn ôm chặt lấy Thanh Linh, gào lên:
- Em Linh làm sao thế này? Ai cứu em tôi với!
Trần Minh vội bước lại rờ vào mũi đã không còn hơi, rờ vào mạch thì đã ngừng đập. Trần Minh ngồi bệt xuống nói:
- Chết... chết người rồi...
Trần Ngạn hai mắt long lên sòng sọc đỏ như máu, không khí xung quanh như ngưng lại cả. Ngạn nhìn Vũ Thư, ánh mắt tóe lửa, hét lên:
- Quân giết người!
Đoạn đứng bật dậy lao đến Vũ Thư. Xung quanh Ngạn bóng đen phủ kịt.
Con đại bàng hiện lên ngay bên cạnh, nói với Trần Minh:
- Chủ nhân lùi ra xa. Có quỷ mượn cảnh loạn mà ra uy đấy!
Trần Minh vội đứng bật dậy ngay.
Trần Nghiễn đứng ra chắn trước mặt Vũ Thư hộ vệ, hai viên phó tướng của túc quân cùng lao đến đánh cản Trần Ngạn lại. Các bóng đen bay theo Trần Ngạn ập cả vào người hai tướng này. Rồi quân túc vệ tràn lên xô ngã Ngạn ra trói nghiến lấy.
Bấy giờ ngoài cửa phòng ập vào rất nhiều người, thì ra là Trần Đằng cùng với bọn người nhà trong Phủ Đông nghe tin Vũ Thư đi vào phủ đã thức dậy cùng kéo tới, nhưng nãy giờ chẳng ai dám lên can ngăn Vũ Thư.
Bọn này lao đến ôm lấy chân Vũ Thư, Trần Đằng khóc nói:
- Cô ơi cháu nó trót dại xúc phạm đến cô, mong cô lượng tình nhân ngãi mà tha cho cháu nó.
Vũ Thư bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, vội thét lên:
- Nó bệnh đến lúc chết thì phải chết, chứ tao có biết gì mà đổ cho tao?
Thế rồi thét bọn lính đem Ngạn trói giải đi vì tội vô lễ, bọn người bên Phủ Đông đều cùng quỳ xuống xin cho dọc cả đường ra nhưng Vũ Thư nạt chúng:
- Chúng bay cút hết ra không thì đồng tội. Ta định tội nó xong rồi liệu tới bên phủ bọn bay.
Đồng thời cũng lệnh cho Trần Nghiễn trói nghiến Trần Minh lại điệu đi, nói là để làm rõ. Cho thêm vài bà vú già ở lại cùng với bọn Xuân Nguyệt, Thu Lan lo việc thi hài cho Thanh Linh còn đang nằm đó.
Thanh Linh chết tức tưởi không nhắm được mắt, gia nhân đều sợ lắm, nhờ Xuân Nguyệt xem giúp cho. Khi Xuân Nguyệt bước lại tới thây thì tự nhiên máu mồm máu mũi từ xác Thanh Linh ộc cả ra, hai mắt nhìn Nguyệt trừng trừng đầy uất hận.
Nguyệt nói:
- Em đừng giận chị nhé, có trách thì trách Vũ Thư.
Rồi lại vuốt mắt cho Thanh Linh mà mắt không sao nhắm được, đành cứ vậy bảo bọn gia nhân mang đi. Nguyệt lại soát ở giường Thanh Linh thì thấy cái túi gấm đỏ đựng thuốc ban nãy còn ở trên giường, bèn nhanh tay vơ lấy cho vào trong người. Rồi nhìn lại cái chén thuốc còn sót một chút, Nguyệt hất đổ dưới gầm giường. Khói bốc lên xèo xèo, Nguyệt thò tay vào sau váy ngắt ra vài cọng lông đuôi ném xuống, khói đó liền tan mất.
Con đại bàng nhìn thấy hết, nói:
- Tao là dã thú cũng chẳng ác bằng mày! Đúng là đồ súc vật.
Xuân Nguyệt quắc mắt nói với nó:
- Câm cái mỏ mày lại! Tao làm gì cũng vì chủ nhân cả, mày mà để hở ra cái gì thì chớ có trách con này ác!
Đại bàng bị Nguyệt nạt, bèn tan đi mất. ...
Sáng hôm sau bọn Tử Du, Lê Đạt mới biết việc đêm qua Vũ Thư ra uy một trận, dẹp cả Phủ Đông, bắt bớ hết cả các cậu và đám hầu, cả quân doanh đang xôn xao hết lên, nghe đâu còn có cả con hầu bị chết.
Ai nấy nghe thì đều thất kinh, Tử Du muốn đi ngay tới xin Vũ Thư thả Trần Minh nhưng Lê Đạt can lại, nói:
- Đại phu nhân ghét ông và thiếu chủ, giờ chưa ai biết sự việc thế nào mà ông tới xin có khác nào thêm dầu vào lửa? Khéo cứu thiếu chủ không được mà ông lại phải tội.
Tử Du nói:
- Ông nói đúng lắm. Tôi lo quá mà chẳng nghĩ được. Theo ông thì có kế gì?
Đạt nói:
- Hai ta cùng đi ra ngoài xa quân doanh ba dặm, lấy cớ đi săn, không bàn tới việc quân doanh hầu phủ, tôi sẽ thưa cho ông kế hay.
Tử Du nghe theo, vậy là hai tướng quân cùng sóng ngựa ra ngoài, xem như không can gì.
Vũ Thư sai quân thủ hạ trong phủ giám sát Tử Du gắt gao, chúng báo lại cho Vũ Thư biết, Thư cười nói:
- Trần Minh chỉ là bộ cốt khô trong mả, Thư này ra tay là dẹp yên được. Bọn Xuân Nguyệt đã theo về ta, còn thằng Tử Du thấy chủ vào ngục thì cũng biết lựa khôn mà trốn, chứng tỏ cũng chẳng bản lĩnh gì. Từ rày ta chẳng còn phải lo đến đám lâu la. ...
Tử Du và Lê Đạt cùng gióng ngựa ra tới bìa rừng thì lệnh cho quân hầu cùng tản ra, treo thưởng cho ai săn bắn được nhiều. Lê Đạt nói:
- Tôi với ông đã lâu không ra trận mạc, để xem ai hơn ai cho biết.
Tử Du cười vang, nói:
- Ngài là đại tướng dưới quyền hàng vạn binh mã, tôi đây chỉ là chân lau dọn theo hầu cho thiếu chủ, sao sánh bằng được?
Lê Đạt nói:
- Tướng quân chớ nói thế. Đạt này chỉ là con beo được ở chốn rừng xanh, còn ví như hổ dữ bị giam cầm thì cũng vẫn là con hổ. Đã lâu ngài không dùng đến cung ngựa, nay tôi kiểm tra xem thế nào?
Nói đoạn thúc ngựa phi nước đại. Du biết ý phi theo rất nhanh. Hai tướng cưỡi ngựa rất khá, bọn môn khách còn lại không sao theo kịp được, đành tản ra tự săn lấy.
Hai tướng vào sâu trong rừng, Đạt mới buông cho ngựa đi nước chậm, đoạn trỏ vào một con sóc ở xa, nói:
- Nòi hùm beo, tuy nguy hiểm, nhưng dễ săn hơn nòi này. Loài này mới là khó.
Thế rồi vút cung một nhịp, tên xé gió lao đi ghim ngay vào mình sóc.
Tử Du nói:
- Tài cung tên của tướng quân vẫn như xưa. Thế nhưng dù nó có nhanh, cũng là con vật dễ thấy. Người thợ săn giỏi, săn được con vật khó thấy núp sâu trong bụi.
Đoạn lắp tên, giương cung, rồi kéo một phát về một bụi cây lớn. Đạt còn chưa kịp nhìn ra, chỉ thấy tên lao đi mất hút, rồi có tiếng "ọc" lên.
Hai tướng bước lại, kéo ra một con thỏ.
Bụi cây chỉ rung lên rất nhanh, Đạt còn chưa kịp nhìn ra mà Du đã bắn được. Đạt biết thời gian qua Tử Du chưa khi nào lơi lỏng việc kiếm cung.
Lê Đạt trầm ngâm, xách xác con thỏ lên, nói:
- Thuật đi săn có nói, nếu cốt bắt được cọp lớn, khi săn chớ nên nhìn vào thỏ nhỏ.
Tử Du hướng mắt trỏ lên một đàn chim nhạn đang bay lại, phẩy tay một cái.
Lê Đạt giương cung lên ngắm vào, Du nói:
- Chim dù bay đi xa khỏi đất chết, cũng không thoát khỏi cung tên của thợ. Đừng tưởng ở xa, ở cao mà được an toàn.
Lê Đạt nghe xong thì giật mình, tay chật đi một nhịp. Mũi tên liền chật đi khỏi.
Du lập tức giương cung lên giữa đàn đang tản.
Tên xé gió bay đi, ghim ngay vào một con nhạn, nó cắm đầu rơi xuống.
Du nói:
- Ông thua tôi rồi nhé.
Đạt gãi đầu đáp:
- Chim có nhiều quá, tôi không bắn trúng được.
Đạt đáp:
- Thuật săn lại cũng dạy. Chim vốn đi thành bầy, nếu muốn ăn thịt chim, hãy chỉ nhìn theo một con.
Nói xong ung Dung gióng ngựa đi lại chỗ xác chim.
Lê Đạt vội đi ngựa theo sát. Trong lòng trầm tư lắm...