Chương 24: Mưu tính của Xuân Nguyệt.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:14:25

Bấy giờ Thu Lan mới nắm tay Xuân Nguyệt mà nói: - Phủ ta đang có đại tang, công việc lo toan bộn bề trăm mối. Lệnh bà bận việc bề trên, trao cả quyền cho chị lo chẳng sao xuể hết được. Nay nhìn xuống dưới thì em thấy đó, rặt một phủ gia nhân có tới vài trăm, mà xét ra chẳng đứa nào biết cáng đáng công việc. Nay có cô Nguyệt về đây cùng lo với chị đúng là trời thương mà. Xuân Nguyệt cười đáp: - Em chỉ là con ở bao nhiêu năm chẳng có ai dùng, có tài cán gì đâu mà giúp được việc tang sự ạ? Thu Lan nói: - Chẳng qua em theo lầm chủ, để đến nỗi bị đầy tới nơi núi rừng hoang vu. Chứ tài của em cả cái phủ này còn ai lạ gì? Chị nói một tiếng có lý nào chủ nhân lại không dùng mà em phải lo? Nguyệt nghe nói thế thì không vui, rút tay lại. Thu Lan biết lỡ miệng, đổi ngay thái độ, ghé tai Xuân Nguyệt mà thì thầm lấy lòng: - Em giúp chị việc khó này, ngày sau chị hậu đãi em có thiếu gì đâu? Vừa nãy là chị lỡ miệng, em chớ để trong lòng. Xuân Nguyệt nghe thế mới bớt giận, nói: - Chỉ hiềm em chẳng có uy quyền gì, giờ đứng ra quản việc, sợ người trên không cho, người dưới thì không phục, nói chẳng ai nghe, như thế không làm được việc. Thu Lan nói: - Việc đó có khó gì, chị nói một câu thì ai dám không nghe em? Nguyệt xem giả bộ phân vân, Thu Lan lại sợ không nhận lời, cứ kì kèo dỗ dành mãi. Hồi lâu sau Nguyệt mới làm bộ bảo: - Chỉ sợ con tiện nữ này tài hèn, không đương được đại sự, làm hỏng mất việc của chị thì tội to lắm. Thu Lan nói ngay: - Em cứ giúp chị, có sai đâu chị chịu cả. Bấy giờ Xuân Nguyệt mới cười nói: - Nếu chị tin em thế, thì em xin vâng lời chị dạy không dám cãi nữa. ... Thế là hôm sau Thu Lan báo việc lên Vũ Thư, nói rằng công việc thì nhiều, mình lại đau ốm nên xin trao quyền cho Xuân Nguyệt làm chủ các việc. Vũ Thư còn đương bận mải mê tiếp đón đại thần, lo cho việc củng cố con trai, nào có hơi đâu mà lưu tâm, liền duyệt cho luôn. Thu Lan mừng lắm gọi triệu hết bọn gia nhân trong phủ lại nói: - Xuân Nguyệt thay ta lo toan, các người đều phải theo lệnh. Nếu trái thì ta mách lên bà, khi đó chớ có trách. Bọn hầu hạ trong phủ đều biết Thu Lan vốn là kẻ vô dụng chỉ giỏi nịnh nọt, chẳng quyết được việc gì. Nay có việc lớn không lo được nên bày ra trò đùn việc cho Xuân Nguyệt. Mà Nguyệt vốn là con tiện nhân đã bị thất sủng theo cố phu nhân, không có uy quyền gì cả, chỉ một tuồng với Thu Lan mà thôi. Vì thế bọn hầu nghe tin thì mừng lắm, việc tang còn dài ngày mới xong, chúng càng lấy đà đó tác oai tác quái, chi tiêu rất lạm, đục khoét tiền nong, không kiêng dè gì ai cả. ... Tử Du chầu bên hàng quan, nghe được tin Xuân Nguyệt quản hàng hầu thì vội tới tìm nói: - Cô có làm được không đấy? Xuân Nguyệt cười nói: - Rồi tướng quân xem. Ở Minh Nguyệt Vũ, đàn bà lo được cả việc thiên hạ, chứ dăm ba thứ việc này, chỉ là trò mèo cả. Tử Du thở dài nói: - Chuyến này ta về đây tất là bọn Hồ Xuyên, Vũ Thư tìm cách mà hại ta. Chúng chưa động vào ta là vì còn việc tang sự, việc này xong tất chúng mới tìm cớ. Giờ đang yên lành cô lại mua thêm việc, nếu lỡ làm có sai sót gì, Vũ Thư vin vào đấy bắt tội lôi thôi thì có phải nguy không? Sao việc thế mà cô chẳng bàn với tôi trước một tiếng. Xuân Nguyệt làm mặt giận hờn, nói: - Thế ra tướng quân chê tôi đàn bà không làm được việc gì chứ gì? Du giật mình nói: - Không, không phải thế, tôi lo cho an nguy của cô đấy thôi. Bấy giờ Xuân Nguyệt mới ôm bụng mà cười ngặt nghẽo, Tử Du biết bị Nguyệt trêu, vừa thẹn vừa xấu hổ, gắt lên: - Cô cũng già ba mươi mấy tuổi rồi, sao mà chẳng đứng đắn gì, việc an nguy mà cứ làm như trò chơi đem ra đùa. Nguyệt tính cách vốn láu cá, Tử Du lại là người ngay thật, nên vẫn thường có những lần Tử Du bị Nguyệt trêu cho đỏ cả mặt như thế. Bấy giờ Xuân Nguyệt mới làm mặt nghiêm, nói rằng: - Thôi thì tôi nói ra để ngài yên tâm vậy. Tử Du ngồi yên lặng nghe, Nguyệt liền nói cho hắn biết về đạo của người nữ trong gia đình, như sau: - Trong đất trời này chia làm âm dương, trong gia đình cũng chia làm âm dương như thế. Đại phủ này tuy đất trải dài ngàn dặm, nắm quyền quản chuyện thiên địa, nhưng cũng như một gia đình vậy thôi. Trong gia đình thì người nam chủ dương, người nữ chủ âm. Từ hồng hoang tới nay phần âm vẫn hẵng là nền tảng gốc rễ, âm thầm bên dưới, để phần dương như thể lá cành, có thể vươn lên mạnh mẽ với đời. Người nữ chủ nhân trong gia tộc là khí vận, là phong thủy tốt nhất của gia tộc đó, ngàn phép phong thủy trên đời này đều không sánh bằng. Do đó mà người đàn ông muốn lập thân khởi sự trên đời này, thì khởi sự đầu tiên và quan trọng nhất, đó là việc lấy vợ. Nay chủ nhân mất, dương đức bị hao đi nhiều, ví như cái cây bị mất đi ngọn, thì chính ra người chủ âm phải nên lo bồi tụ, như việc tưới tắm cho rễ sâu bên dưới, thì đạo nhà mới bền. Đàng này Vũ Thư thân mang mệnh nữ, lại không biết việc mà lo, cứ chỉ lo tiếm vượt quyền, thân bang với triều đình, lo tranh quyền đoạt vị, củng cố cho con nuôi. Ả lo việc bên ngoài mà lơi lỏng không đoái hoài gì tới việc trong gia đình. Như thế có khác nào bỏ đi gốc rễ mà vun vén cho lá cành? Việc quyền biến trong thiên hạ không phải việc của hàng đàn bà đó nên lo, nay không hiểu mệnh mình, cứ cố chống lại mệnh trời. Chẳng mấy nữa mà tai ương. Vậy cái việc mà người nữ nên làm đó là gì? Chẳng phải là việc tề gia đấy hay sao? Mà việc tề gia lâu nay Vũ Thư không thiết, lại đi giao cho Thu Lan chỉ là con lẻo mép, để nay đến mức đại tang cho chủ nhân mà làm cũng không xong, bên ngoài nhìn vào y như một gánh xiếc vậy. Thế cũng đủ biết âm đức nhà này hao hụt như bộ rễ đã bị ung nát rồi, vì thế tôi nhân việc ấy để mà đoạt lấy việc tề gia đó. Nếu làm không xong thì đúng như tướng quân nói, sẽ thành cái cớ mà bị vạ, nhưng nếu làm tốt, tôi nắm hết được con hầu người hạ trong nhà này, việc gì trong phủ tôi cũng biết, như thế thì có kẻ muốn hại chủ nhân của ta, cũng chẳng dễ dàng gì. Tử Du thấy thế thì cảm thán thốt lên: - Tôi không biết Xuân Nguyệt lại nghĩ xa tới thế. Nguyệt nói: - Tướng quân nên chuyên tâm lo việc bên ngoài, hãy tìm lần mà kết nối lại với các tướng đang giữ ngoài biên thùy đi thì hơn. Còn việc đàn bà trong phủ, cứ để Nguyệt này lo. Tử Du gật đầu nói: - Tôi tin Nguyệt rồi. Nhưng nhớ hành xử mọi điều phải thận trọng, đừng có để sai gì. Việc trong hậu phủ xưa nay chưa từng là dễ. Nếu cô có bề gì... - Thì sao? - Thì tôi sẽ đau lòng lắm. Nói rồi đứng dậy bỏ đi rất vội. Xuân Nguyệt nhìn theo bóng người đi mà ngẩn ngơ vì lời nói ấy. Trong lòng chợt thấy xốn xang. Các con tướng quân góa mẹ đã lâu chưa có mẹ khác, nhưng chúng có chấp nhận được mẹ kế chúng chẳng phải giống người hay không?