Chương 36: Nguyệt được lòng Vũ Thư.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:19:45

Lại nói tới Xuân Nguyệt, biết thể nào Hồ Xuyên cũng can Vũ Thư giết Trần Minh, nên bày kế xúi Vũ Thư giết Trần Minh như thế. Việc đó vừa để Hồ Xuyên xem thường, vừa để Vũ Thư tin mình, lại còn "mượn gió bẻ măng", nhờ lời của Hồ Xuyên mà giữ mạng cho Trần Minh, thật một mũi tên mà giết ba con nhạn. Nếu qua mặt được Hồ Xuyên thì chẳng phải lo gì hành động sau này, nhưng nếu bị nó nhìn ra ý đồ thì chắc chắn không thoát được cái chết. Thế nên từ hôm hiến kế cho Vũ Thư rồi thì trở về lấy làm lo sợ, cứ tối ngày thấp thỏm chẳng yên. Tối hôm đó Nguyệt đang ở trong phòng thì có người tới gọi sang ngay phủ đại phu nhân. Nguyệt nghe thì run bắn người, chân đứng chẳng vững mồ hôi toát ra đầm đìa. Nguyệt còn cẩn thận tới mức viết sẵn tờ thư để lại, sai Tiểu Yến rằng nếu đi mà không trở về thì tìm mọi cách đem nó giao cho Tử Du, dặn dò việc về sau. Thế rồi cũng lấy lại bình tĩnh, thay trang phục, cố giữ vẻ đường hoàng mà đi sang phủ đại phu nhân. Khi Nguyệt vào rồi thì không thấy giáp sĩ đao kiếm gì cả, có mình Vũ Thư, lúc bấy giờ tâm thần mới ổn lại được. Vũ Thư thấy Nguyệt thì tay bắt mặt mừng, khoác tay cho ngồi chung trên chiếu. Vũ Thư có vẻ vui, kể cho Nguyệt nghe việc nói chuyện với Hồ Xuyên, rồi nói: - Quân sư khen mày thông minh, nhưng tầm nhìn hơi cạn. Giờ chưa phải là lúc giết Trần Minh được, cứ nên thả cho nó về. Nguyệt nghe xong mới biết việc đã thành, tim hãy còn đập rộn ràng. Bấy giờ cười nói: - Dạ em còn nông cạn, chút nữa làm hỏng mất việc lớn của phu nhân, xin phu nhân trị tội cho. Vũ Thư cười nói: - Người làm việc phải có khi này khi khác, quan trọng là tấm lòng của em, ta biết được lấy làm vui rồi. Thế rồi hỏi tới các chuyện lặt vặt trong quân doanh, Nguyệt tự tin ứng đáp trôi chảy, lại hết lời xiểm nịnh tâng bốc. Từ việc gạo muối củi lửa, cho tới việc con hầu gia nhân ăn ở với nhau thế nào, rồi các vị tướng quân nói chuyện gì với nhau, động tĩnh ra sao, công việc gì Nguyệt cũng thực thà nói lại hết, vừa ý Vũ Thư lắm. Thư nói: - Có em lo cho việc hậu phủ thì ta chẳng còn lo gì. Nguyệt mỉm cười khiêm cung, Thư lại nói: - Nam nhân trai tráng trong phủ có đầy. Ta biết em có dòng máu trẻ mãi không già, nhưng tuổi cũng đã luống. Em thích việc trai gái thì cứ tùy nghi mà chọn, bao nhiêu đàn ông ta đều thưởng cho em hết đấy. Nguyệt nghe thế thì bực lắm, Vũ Thư lại nói đụng tới việc nòi hồ ly vốn thích chuyện gối chăn lăng loàn, nhưng lại cũng biết Vũ Thư tính vốn nói ngay thẳng chứ chẳng có ý xỉa móc gì, bèn vui vẻ đáp: - Việc đó em chưa nghĩ tới, cốt sao hầu được cho chủ nhân là em vui rồi. Trọn đời em cứ ở vậy đi bên cạnh phu nhân cũng được. Em biết rồi mai này đây phu nhân quyền nghiêng một cõi, chẳng những nam nhân trong quân doanh này, mà nam nhân khắp cõi phía Nam, khắp các xứ Thanh Hoa, Sơn Tây, thậm chí trong khắp thiên hạ đều phải quỳ phục dưới chân phu nhân hết. Vũ Thư nghe thế thì thích lắm, cười ha hả nói: - Tiếc là ta năm nay cũng đã ngoài sáu mươi, chẳng còn thiết gì chuyện đó. Nguyệt lại nói: - Đời người ngắn ngủi sống có được là bao? Cốt sao sống có quyền uy để cho sử sách phải chép lại lưu truyền hậu thế. Như em thấy thì phu nhân nào có kém gì "Tắc Thiên Đại Thánh hoàng đế" đâu? (Tắc Thiên Đại Thánh hoàng đế: Võ Tắc Thiên, một vị nữ hoàng đế thời nhà đường ở bên nước tàu, rất giỏi giang tài trí. ) Thư nghe xong thì thích lắm, cười vang nói: - Ta sao sánh được với vị ấy? Em nói như thế là cười chê ta rồi. Ta cũng tuổi đã cao, lại không có con cái gì. Ta cốt muốn giữ gìn cơ ngơi này cho cố lệnh hầu, rồi giữ gìn cho thằng Phi Cát lớn lên, để ta có chỗ nương tựa khi về già đấy thôi, chứ còn vinh hiển cao sang thì cũng chỉ đến thế, thân nữ mà làm được gì? Nguyệt nghe tới câu này, bất giác trong phút giây lại động lòng thương cảm với Vũ Thư. Bà ta có ác đấy, nhưng cũng có nhân đấy. Bà ta có mưu đấy, nhưng cũng là người ngay thẳng. Bà ta giết Trịnh phu nhân cũng chỉ vì lo sợ, rồi tới giờ mưu giết tới Trần Minh lại cũng vì lo sợ... Có lẽ tháng ngày sống cô độc lẻ loi trong đạo am năm xưa đã ám ảnh tới bà ta nhiều, xét ra cũng thật đáng thương hơn đáng hận. Nhưng biết làm sao được? Chỉ vì lòng dạ đàn bà nhỏ nhen, không biết nhìn xa, lại bị thói ghen tuông thường tình làm cho sinh ra tham mà chuốc lấy vạ đó thôi. Chỉ hy vọng ngày sau, thiếu chủ cho bà ta được chết nhẹ nhàng. Bấy giờ chị em lại trò chuyện thêm về những chuyện đời thường, việc trai gái, việc thơ văn, thân tình chẳng còn kiêng dè chủ tớ gì. Thư thích chí lắm vì bọn hầu hạ Thư rất là sợ uy Thư nên thường không dám nói năng sỗ sàng, kể cả đến Thu Lan nói chuyện cũng vẫn thường phải kiêng dè uy chủ. Tuy Thư là bà chủ trong nhà nhưng cũng chỉ là người nữ nhân, cũng cần có chỗ để tâm sự các việc chị em, chỉ có Xuân Nguyệt là nói chuyện chân thành sởi lởi, làm bà thích thú sinh ra tình cảm lắm, giờ biết Nguyệt một lòng theo mình nên Thư vui, coi Nguyệt như em gái trong nhà vậy... ... Trò chuyện mãi hồi lâu sau thì Nguyệt xin về. Thư còn cứ nấn ná mãi, lại hẹn tối mai hai chị em đi thưởng trà ngắm trăng. Nguyệt đi ra tới ngoài cửa phủ rồi thì có con bướm đen đậu vào trên vai, nói: - Trông chị Nguyệt vui thế, chắc việc đã thành rồi? Nguyệt nói: - Được chúng tin rồi thì coi như việc thành một nửa. Vũ Thư chỉ là hạng óc lợn ruột để ngoài da, ta bắt khi nào chẳng được? Năm xưa ta xin Trịnh phu nhân cho giết mấy lần, mà phu nhân đang mang thai thiếu chủ, không muốn gây nghiệp sát sinh nên cứ can ta mãi, cuối cùng để nó hại mất... Nói rồi Nguyệt thở dài, ngẩng cổ lên nhìn mặt trăng, nước mắt lại lăn rơi. Tiểu Yến biết Nguyệt nhớ chủ mà buồn, bèn nói lảng sang việc khác: - Hồ Xuyên là con cáo già đã qua tôi luyện, mấy chục năm trường quyết sách biết bao nhiêu việc lớn nhỏ trong thiên hạ. Ấy vậy mà đấu mưu vẫn thua chị Nguyệt của em. Nguyệt nói: - Thợ săn giỏi thì phải biết đọc được suy nghĩ của con mồi. Săn đuổi thú hoang cũng ví như tác chiến trên một bàn cờ mà thôi. Ví Vũ Thư nghĩ được một nước, Tử Du tính được hai nước, Hồ Xuyên nhìn ra được sâu ba nước, ta cố sao nghĩ tới được bốn nước là thắng nó. Việc đó cũng không khó, cái khó là cốt sao mình tính bốn nước mà để kẻ thù nghĩ rằng mình tính hai nước mà thôi. Tiểu Yến nghe thế tấm tắc ngợi khen: - Chị thật là kỳ nhân. Những việc cơ trí của Xuân Nguyệt đại loại như thế, mới giữ cho Trần Minh được lành lặn giữa muôn ngàn lang sói trong đại quân doanh. Đó đều là bởi những tháng ngày Nguyệt được chọn đi theo hầu hạ thai giáo cho Trịnh Vân, được Trịnh Vân dạy cho các điều hay phải, từ thuật nói chuyện cho tới thuật mưu trí đều sâu xa hơn người thường, có thể xem như là kỳ nhân trong chốn quân doanh vậy. Bấy giờ Nguyệt lại lo tới việc tiếp nữa. Giờ đây mạng thiếu chủ tạm giữ được rồi, nhưng giờ còn phải lo tới tướng quân. Hiện nay chúng giết Nguyễn tướng quân khi nào cũng được, tính mạng ngài chỉ như mành treo chuông. Chúng chưa ra tay với ngài là để đang tìm ra kế phù hợp sao cho danh chính ngôn thuận, chỉ rằng Nguyệt chưa biết được Hồ Xuyên định làm gì, đành phải theo dõi nghe ngóng rồi tùy cơ ứng biến vậy. Bấy giờ Xuân Nguyệt hỏi Tiểu Yến: - Việc chỗ cậu Ngạn thế nào rồi? Tiểu Yến đáp: - Cậu Ngạn đã về phe ta rồi, việc này trăm phần đều thuận. Có điều rằng cậu Ngạn thông minh chẳng kém gì Nguyệt nhi, em sợ rằng về sau cậu Ngạn biết sự việc thì hận Nguyệt nhi lắm. Xuân Nguyệt nói: - Vì việc của Thiên Gia Môn, ta làm vai ác cũng không sao. Tới khi cậu Ngạn biết được thì đâu cũng ra đấy rồi. Em cứ tiếp tục làm công việc, nhớ để ý cả chỗ cái giếng nuôi Giang Màu của lão quân sư. Chờ tới thời điểm thích hợp ta sẽ trừ đi. Tiểu Yến nhận lệnh, đập cánh bay vút lên không đi mất. Nguyệt yên chí về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những bước đi sắp tới. ...