Chương 73: Trần Minh trả thù.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:39:27

Bấy giờ lại nói Trần Minh lo xong các việc quan trọng trong các cơ quan thì sai bọn Hà Nhĩ, sí điểu đi theo Tiểu Yến tới phá và yểm lại cái giếng ở sau phủ chính. Bấy giờ Hồ Xuyên đã bị bắt, dinh phủ của Xuyên đều bị thu hủy, tất cả bàn thờ Xuyên dựng trong nhà cũng bị dẹp bỏ, do đó phần âm lực Hồ Xuyên dùng nuôi trong cái giếng không còn nguồn. Bọn Hà Nhĩ, sí điểu đều là bọn có thần lực lớn lao, chúng đến hủy hết cái giếng thì thấy nổi lên cơ man các con thủy âm binh, chủ yếu là nòi giang màu, được Hồ Xuyên nuôi ở đó để dùng cho việc trị thủy và cũng cho việc mưu sát. Minh cũng là tay biết về nghề trấn yểm, bèn tới tự tay trấn cái giếng đó lại, vẽ lên một bùa "Hỏa Điểu" sai đại bàng bay xuống tận sâu dưới giếng đó mà yểm vào đáy giếng cho tiệt nòi ma quái và các thủy lực phá hủy địa thủy bên dưới giếng. Đoạn cho người lấy đất đá lấp miệng giếng đó lại. Xong công việc đó thì Trần Minh tới tìm gặp Vũ Thư, bấy giờ bắt Vũ Thư đi tới nơi thờ cha mẹ mình, quỳ lạy và tạ tội. Vũ Thư nói: - Đời tôi sân hân đã nhiều, xin quỳ lạy trước linh vị người đã khuất, cũng chẳng mong được toàn tính mạng, chỉ xin cho ăn chay niệm phật trong phòng cữu, để chuộc lại lỗi xưa. Minh đáp: - Làm sai rồi lại xin ăn chay mà sám hối, như thế thật dễ cho người ác nghiệp, không nêu lên được cái đạo công bằng của ta. Cho bà sống mà chuộc lỗi, nhưng hãy chỉ sống trong nhà ngục mà sám hối ở đó. Đoạn không để cho Vũ Thư được an nhàn trong chốn phòng thiền mà cho giải về đại lao thọ án. Bấy giờ lại sai bọn thủ hạ rất tàn độc ở trong nhà lao rằng: - Hãy cho bà ta biết thế nào là địa ngục trần gian, dù có đau đớn thế nào cũng chẳng bằng cách bà ta hành hạ mẹ con ta năm xưa được. Quan giữ tất cả các trấn ngục là Phạm Kiên bấy giờ bước ra tâu bày: - Dạo trước đại phu nhân và Hồ Xuyên bắt giam Nguyễn Tử Kỳ tướng quân, cũng không bức hình như thế. Giờ người ta đã tuổi lục tuần, giam cầm là đủ rồi, cũng xin giảm nhẹ cung hình cho tròn ân đức. Trần Minh nói: - Nếu ông không làm được thì để người khác làm. Phạm Kiên bèn xin nghỉ, Minh nói: - Ông có ơn với đại ca ta, ta bổ cho ông làm chức quan khác để hưởng an nhàn. Kiên không chịu, cứ nhất định xin về quê. Các bạn đồng liêu khuyên Kiên đừng về quê mà tới sát lang nương nhờ Nguyễn Tử Kỳ, nói: - Năm xưa Nguyễn tướng quân bị giam cầm trong đây, tuy là tướng quân giả nhưng các việc ông kính lễ đã đồn xa trăm cõi, tới chỗ Nguyễn tướng quân mà xin thì kiểu gì cũng được thu dụng. Phạm Kiên đáp: - Tôi làm thế đâu phải để được dùng. Rồi nhất quyết bỏ về. Trần Minh bèn cho nghỉ, cho chu cấp nhiều vàng bạc và sai thủ hạ đưa Phạm Kiên về lại cố hương. Bấy giờ Vũ Thư bị giam vào ngục, bọn quan trấn ngục đều muốn lấy lòng Trần Minh nên bức hình Vũ Thư dã man lắm. Cho đánh đập tàn nhẫn vô cùng. Trần Minh lại có lệnh nghĩ được hình nào tàn khốc cứ mang ra mà dùng, không cần trình báo. Chúng bèn nhân đó làm ra các điều vô đạo mà tới đời sau đọc lại vẫn còn rùng mình. Bấy giờ tra tấn hành hạ rồi, lại lột trần truồng Vũ Thư ra mà trói gô lên một cột dọc không cho được nằm. Rồi sai mười tên lính lệ thay nhau hãm hiếp Vũ Thư. Vũ Thư tuổi đã cao, cơ thể nhăn nheo khô khan, thô rát. Bọn lính lệ cũng chẳng có cảm xúc gì, đều cố làm cho nhanh công việc, đâm ra thô bạo, đau đớn vô cùng. Được một ngày như thế rồi chúng lại đem Vũ Thư ra mà dí sắt nung đỏ lên người, dùng lưỡi dao mà rạch lên cơ thể, cắt đi đầu vú, cắt cụt cả tai, rồi cho băng bó tạm bợ vào để khỏi chết, lại trói lên dụng hình. Vũ Thư bị hành hạ cả thể xác và tinh thần, phải qua những ngày đầy ải địa ngục trần gian nói cũng không sai, cũng chỉ biết khóc mà thôi không làm gì được. Thư mấy phen định chết, nhưng phát ra đại nguyện phải tụng kinh sám hối cho đủ bốn mươi chín biến thì mới chết. Lúc này đầu óc mê man, đau đớn đói khát, vẫn cố gắng tụng nhưng lúc được lúc không, cứ thế cố mãi. Cả bảy phủ nghe Vũ Thư bị trừng phạt như thế, dù từng là thù, cũng đều thương xót. Thế nhưng không kẻ nào dám bàn ra tán vào, cũng không ai dám khuyên Trần Minh dừng hình. ... Đến ngày thứ ba thì Nguyệt Nhi về tới phủ, sau khi gặp Hồ Xuyên cho tới sau khi Hồ Xuyên bị giết, Nguyệt Nhi vẫn ở trong phòng không đi ra. Bạn đầu Nguyệt định xin tha cho Vũ Thư, nhưng sau khi xin tha cho gia quyến Hồ Xuyên không được thì biết cũng không thể xin cho Vũ Thư được, lúc này mới nghĩ tới việc đến gặp Vũ Thư lần cuối cho trọn đạo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng dám, cứ thế cả ngày u sầu. Bọn Tiểu Yến, Đại Long theo Nguyệt đã lâu, biết được tâm can của Nguyệt, bèn tới nói: - Nguyệt Nhi hãy đến gặp bà ta lần cuối cho trọn đạo thì hơn. Việc sau thế nào đã có bề trên phân xử. Nguyệt lúc này mới quyết tâm tới gặp. Trần Minh biết việc đó ngay, Nguyệt vừa đi rồi thì Trần Minh cho gọi ngay Tiểu Yến tới, hỏi: - Dì Nguyệt sao nặng tình với bà ta thế? Tiểu Yến run rẩy quỳ xuống nói: - Có việc này, xin chủ nhân thứ cho tội trước, và cũng xin chủ nhân chớ để lộ ra, thì em mới dám nói. Nếu để Nguyệt Nhi nghe được thì em chết chẳng có đất mà chôn. Trần Minh nói: - Có gì cứ nói ra đi. Có ta ở đây mày không cần phải sợ. Tiểu Yến nói: - Đêm trước khi chủ nhân trở về, Nguyệt Nhi đã có ý thả cho Vũ Thư đi. Thế rồi đem việc đêm đó kể lại cho Trần Minh nghe. Trần Minh nghe xong trầm ngâm suy nghĩ lắm, Tiểu Yến nói: - Nguyệt Nhi một lòng tận tụy với Thiên Gia Môn, điều đó ai cũng biết. Nhưng vào những lúc cuối lại yếu lòng như thế, không biết rồi có trừ Trần Phi Cát đi hay chưa nữa... Pháp luật vốn chí nghiêm chí mật, không lụy thân sơ. Nếu Nguyệt Nhi giờ đây bắt đầu có cảm xúc như thế, thì không giữ được sự tôn nghiêm của người cầm cân gương nữa. Mà công Nguyệt Nhi lại quá sâu dày không ai lật nổi, sau này nắm quyền rồi còn như thế, em sợ nên loạn mất. Trần Minh đập bàn trỏ mặt Yến, nói: - Câm! Tiểu Yến sợ rúm người, quỳ phục xuống nói: - Em biết Nguyệt Nhi là mẹ của chủ nhân, nếu không một lòng nghĩ cho việc chung của Thiên Gia Môn, có cho mười lá gan, em cũng không dám nói ra lời đó. Xin chủ nhân minh xét mà giữ cho em khỏi chết. Trần Minh nói: - Ta biết rồi, ra ngoài đi. Tiểu Yến vội khấu đầu tạ lễ, đoạn hóa thành cánh bướm bay vụt ra ngoài. Bấy giờ còn mình Trần Minh ngồi trong phòng, cứ vò đầu nghĩ mãi... nghĩ mãi... ... Bấy giờ Nguyệt bước vào nhà lao, bọn quân sĩ thấy Nguyệt đều sợ hãi lạy tiếp từ xa. Nguyệt hỏi nơi chốn của Vũ Thư, rồi nói: - Các người để cho riêng tư. Bọn chúng đều lùi hết ra cả, Nguyệt lúc này đi vào trong nhà lao. Vừa thấy Vũ Thư, Nguyệt đã không sao ngăn được nước mắt. Lúc này Vũ Thư trần truồng giữa đại lao, người chẳng manh áo che thân, toàn thân còn những vệt đòn roi, những đoạn loang máu, những vệt băng bó tạm bợ, khuôn mặt rúm ró thấy rõ sau làn tóc phủ lòa xòa, tai bị cắt đi chẳng còn ra hình người. Thư bị trói vào một bảng cột to, cả người rủ xuống, thừng lằn lên thân, đầu gục, tóc rủ, trông như những con ngạ quỷ ở cõi ngục sa, ai trông thấy cũng phải kinh hãi. Khi Nguyệt vào, miệng Thư hãy còn đang lẩm nhẩm gì đó. Nguyệt bước vào trong lao, đứng đối diện với Vũ Thư, cố ngăn không cho nước mắt rơi, hồi lâu mới cất tiếng: - Chị Thư... còn sống đấy chứ? Bấy giờ Vũ Thư mới từ từ ngẩng mặt lên, lắc lắc cho tỉnh táo lại, tóc hãy còn lòa xòa che kín cả mắt, hỏi: - Ai giọng như cô Nguyệt? Nguyệt bèn bước lại, vén tóc Vũ Thư lên hất ra sau cho bà nhìn rõ. Bấy giờ mới nhìn thấy khuôn mặt nát bươm đầy máu của Vũ Thư, Nguyệt che lấy miệng kinh hãi thốt lên: - Sao mà tàn độc thế này... Vũ Thư cười nhạt nói: - Tàn độc thế này chứ hơn thế này thì cũng đâu có bằng cô được? Nguyệt nghe mà rụng rời cả người, chỉ biết cúi mặt không nói. Vũ Thư lại chậm rãi hỏi: - Mấy ngày qua trong ngục tôi đã nghĩ thông cả rồi, khắp thiên hạ này biết cô là người của Trịnh Vân, chỉ có mình mụ già này không biết gì cả, lại đem trao trứng cho ác. Giờ cô đứng ở đây, thì con tôi, chắc cũng đã chỉ còn là xác lạnh... Nói tới đó, tự nhiên nước mắt lại tràn ra, hòa lẫn với cả máu trên mặt mà rỏ xuống. Nguyệt cũng buồn lắm, cố ra vẻ cứng giọng, nuốt nước bọt mà nói: - Tôi giết đứa bé đó, cũng như bà giết mẹ nó, giết Trịnh Vân thôi. Nào có khác gì đâu? Vũ Thư chợt cười sặc sụa lên, điệu cười làm Nguyệt lạnh hết cả người. Nguyệt hét lên: - Bà cười cái gì! Thư bật cười, khó nhọc lắp bắp nói: - Không... Không có gì... Xuân Nguyệt, tôi vốn nghe nói con gái xứ Thanh Hoa toàn loại ghê gớm, hôm nay thì mới thấy. Năm xưa Hồ Xuyên bảo tôi đừng tin cô... tôi vẫn cứ tin... giờ như thế này thì... thì... Tôi cũng chẳng còn lời nào... lời nào cả... thế cô hạ cố đến đây... muốn nhìn tôi ra thế này... thôi chứ phải không? Hay còn muốn lợi dụng gì ở tôi nữa? Thư này... còn gì cho cô lợi dụng nữa đâu... hả Nguyệt... cô nói xem... cô tới đây làm gì? Để cười tôi thì cười đi... cười đi... Nguyệt nghe tới đó thì đớn lòng, cứng lưỡi không biết nói sao nữa. Nguyệt vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng chẳng biết thế nào, những lời Vũ Thư nói, lại không nằm trong điều cô đã tính. Thà là Vũ Thư cứ nhiếc móc, cứ sỉ vả cô thật cay nghiệt như tính cách của bà ta xưa nay đi, giờ đây bà ta lại chỉ nói những lời, làm tổn thương sâu sắc tới như vậy. Trái tim Xuân Nguyệt ngỡ như đã hóa đá, giờ đây lại thổn thức... Nguyệt nói: - Em chỉ muốn tới thăm chị lần cuối mà thôi. Thư bảo: - Nguyệt Nhi lại đây, tôi nói điều này với cô. Tôi mệt quá rồi, nói chẳng to được nữa.